Hãnh diện và tự hào về con


Chiều nay, bố về sớm hơn mọi ngày: họp phụ huynh cho con. Sợ mẹ con đi làm không được nghỉ sớm nên bố tranh thủ về trước vừa để đón con vừa họp cho con luôn: những 2 chị em cơ mà. Đến nơi thấy cả một rừng xe máy khắp sân trường. Lên lớp cho Bi thấy cô Hà đã ngồi đó họp cho con, bố qua luôn lớp chị Bống thì đã thấy mẹ ngồi đó rồi. Vậy là nhiệm vụ của bố đơn gian chỉ là đón 2 chị em con về trước tắm gội. hiiiii.


Bố đưa 2 chị em đi mua kẹo rồi nhanh nhanh về nhà tắm. Mẹ và cô Hà cũng vừa về đến nơi. Cô Hà khoe cả nhà về những thành tích con trai đạt được: Nam Khánh luôn luôn là cái tên mà các cô nhắc đến nhiều nhất trong buổi họp: Nam Khánh khóe léo, Nam Khánh biết cầm bút, biết vẽ rất đẹp, Nam Khánh ngoan, Nam Khánh nhận biết các hình học rất giỏi…Bố chợt nhận ra điều này khi nhớ lại lúc đó con trai chạy vào lớp học lấy cặp khi mọi phụ huyng đang họp. Cả lớp nhìn và cười với Nam Khánh, khen Nam Khánh của bố đẹp trai…hi hi. Cô Hà có vẻ rất mãn nguyện và tự hào vì trong suốt buổi họp Nam Khánh cháu cô được khen nhiều nhất. Bố mẹ nghe cô Hà về kể mà vui lắm. Cảm ơn con trai: con đã và mãi là niềm tự hào của bố mẹ. Bà nội, ông nội vui lắm khi nghe kể về các con và ông bà cũng khen các con suốt bữa cơm chiều, nhất là bà nội, bà vui ra mặt, hì. Còn bố thì chỉ biết ôm con trai vào lòng và ngắm nghía, nựng nhẹ con gái bằng một cái thơm trên má và nói với các con chỉ có một câu: cố gắng lên các con nhé, các con là niềm tự hào của bố mẹ. Bố không muốn khen các con nhiều vì bố sợ làm các con “tự kiêu” bố sợ khen các con sẽ làm các con không thấy cần cố gắng hơn nữa, sợ làm hỏng các con bằng những lời có cánh dù thực lòng các con còn đáng được khen hơn thế nữa. Đừng trách bố sao không khen, con nhé. Bố chắc một điều là các con sẽ là cái tên không chỉ được cô giáo nhắc đến hôm nay mà sẽ còn là cái tên mà các bậc phụ huynh đi họp về sẽ nhắc đến để như một tấm gương cho con em họ học tập. Đáng hãnh diện và tự hào về các con lắm chứ, hì.


Còn chị Bống, mẹ kể là tuy không được khen nhiều như em Bi nhưng cũng vẽ rất đẹp, viết chữ cũng đẹp tuy còn có những nét chưa tròn, buồn nhất là chị Bống vẫn bị chê là: ăn chậm. Không sao, con gái ạ. Bố tin là con sẽ ăn ngoan hơn và chắc chắn là vậy vì con gái bố luôn là niềm tự hào của bố mà. Bố thích và hạnh phúc khi chiều đưa các con về đến nhà, dọc đường con gái bố nói sau này con gái sẽ làm kiến trúc sư, vẽ thật đẹp thật giỏi để kiếm nhiều tiền nuôi bố mẹ để bố mẹ không phải vất vả. Cu Bi thì lại muốn trở thành ca sỹ, nghe vậy chị Bống bĩu môi trêu em: làm ca sỹ chỉ hát hay nổi tiếng nhưng không có tiền để nuôi bố mẹ đâu, bố nhỉ. Ôi đúng là các con của bố.


Bố mẹ không mong các con kiếm tiền nuôi bố mẹ mà điều bố mẹ luôn mong muốn và sẽ là hạnh phúc là niềm tự hào khi thấy các con luôn khỏe mạnh, nghe lời và trưởng thành. Đó là hạnh phúc nhất của không riêng bố mẹ mà còn là sự động viên cho bố mẹ khi có những món quà tuyệt vời nhất trên đời là các con. Yêu thương các con thật nhiều.