Mẹ quen bố từ năm 2007, chính thức yêu nhau từ năm 2008, bắt đầu gạ gẫm hỏi cưới nhau từ năm 2010. Bố là mối tình đầu của mẹ. Dù quãng thời gian yêu nhau có trải qua bao sóng gió, bao giận hờn và cả những lúc chán nản muốn buông tay nhưng đối với con gái, nhất là với mối tình đầu, thường có 1 niềm tin rất ấu trĩ rằng "anh ấy sẽ là người đưa mình đi đến cuối cuộc đời", mẹ cũng không phải ngoại lệ. Đầu năm 2012, mẹ quyết định nhận lời cầu hôn của bố.


Ông bà ngoại khá hài lòng về bố, ông bà nội là công chức nhà nước, bác và bố đều tốt nghiệp loại khá từ 2 trường đại học danh giá, có công việc ổn định tại HN, bố đi làm đc gần 2 năm đã có thể mua nhà trả góp cho ông bà nội, nhà ông bà nội và nhà ông bà ngoại ở cùng 1 thành phố nên cũng biết nhau sơ sơ. Ông bà ngoại đồng ý cho cưới. Tháng 10/2012, ông bà ngoại mở tiệc đãi rể, ông bà nội hào hứng đi đón dâu, bố mẹ chính thức về cùng 1 nhà góp gạo thổi cơm chung.


Sau đám cưới rình rang là những ngày trăng mật ngọt ngào. Bố cứ thổn thức ước gì mẹ đẻ 1 lần đc 2 cô công chúa giống nhau như đúc, mẹ thì thầm tính toán làm thế nào để đẻ đc hẳn 3 đứa mà vẫn đủ sức nuôi. Bố nỗ lực hết sức, mẹ đi hiệu thuốc mua que thử cả bó. Cho đến 1 ngày, bố mẹ xem trên VTV2 có đoạn bác sĩ nói về nguyên nhân gây vô sinh nam, 1 trong số đó có bệnh tinh hoàn ẩn. Bố ngồi bật dậy "hình như hồi bé anh bị", mẹ nghe xong thẫn thờ.