Hix... Thế là đã 1 ngày không cho con gái ... ti rồi! Nhớ ghê, nhớ đôi môi chúm chím, xinh xinh của con quá! Nhớ mãi khuôn mặt nép vào ti mẹ, vừa bú vừa tủm tỉm cười! :Smiling: Nhớ ánh mắt long lang, to tròn mỗi khi nhìn thấy ti mẹ, nhớ cả bàn tay bé xíu lần lần để tìm bầu sữa, nhớ cả cái cái mũi "khịt khịt", cái đầu ngọ nguậy, quay trái, quay phải đi tìm ti mỗi lần chợt thức giấc trong đêm...
Thế nhưng... bắt đầu từ đây... mỗi sáng con sẽ không vạch áo mẹ lên tìm "của quý" của riêng mình... mỗi trưa con sẽ không quấy khóc để đòi mẹ về có 30p rồi lại đi ngay... mỗi tối con sẽ không cần mẹ cho ti rồi mới ngủ ngon lành ... mỗi đêm con sẽ không phải lục xục tìm "thứ quan trọng" nữa rồi...
Vậy là con gái mẹ lại bước thêm 1 bước dài trên con đường mang tên "THÀNH NGƯỜI" rồi! Nhưng thay vì phải vui, mẹ lại thấy tiếc nuối thế nào ý nhỉ! Không như những lần đầu con biết lẫy, biết ngồi, biết bò, rồi biết đi, mỗi bước trưởng thành của con mẹ đều rất vui, rất hạnh phúc vì con ngày một lớn, ngày một rắn rỏi, khỏe mạnh, và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác... Lần này lại không thế... Con gái yêu, mẹ đang muốn khóc, khóc vì cảm thấy từ nay mẹ đã mất đi cái quyền gì đó rất thiêng liêng, mất đi cái QUYỀN và NGHĨA VỤ mà CHỈ MỘT MÌNH MẸ có thể đảm nhận - CHO CON BÚ!
Không phải mẹ ích kỷ, không phải mẹ muốn con mãi dựa vào mẹ, không phải mẹ không muốn con khôn lớn, tự lập đâu... Nhưng chẳng hiểu sao, mẹ cứ muốn mãi ôm con như thế, mãi dành cho con những dòng sữa ngọt ngào, mát lành, mãi mãi con sẽ còn là con gái bé bỏng của mẹ, thế thôi! Vẫn biết rằng cuộc sống luôn có những quy luật tự nhiên mà bất cứ ai cũng phải tuân theo, bất cứ đứa trẻ nào rồi cũng phải rời ti mẹ, chỉ có thế các con mới lớn được, mới có thể tự lập và trưởng thành được, phải không con gái yêu!
Con gái yêu của mẹ cũng được hơn 16 tháng rồi, cũng "lớn" rồi đó, nhiều bạn còn phải cai sữa sớm hơn con rất nhiều đấy chứ! Cứ như bố muốn ý, bố thì muốn mẹ cai sữa con từ lúc con mới tròn 1 tuổi cơ, nhưng thật sự mẹ không đành lòng để con"khổ" sớm như vậy, con gái vốn lười ăn mà, được tí sữa mẹ (dù là ít) cũng vẫn tốt hơn chứ! Thế là mỗi lần con bám mẹ, đòi ti là bố lại cáu gắt "Đã bảo cai sữa đi thì không chịu, bây giờ thì cứ bám chặt lấy nhau rồi nhé!". Ừ,"bám chặt" thì sao? "ấp nhau" nhiều thì sao? mẹ con mình cứ muốn thế đấy! :Laughing: Thật lòng, mẹ muốn cho con bú đến 2 tuổi cơ, đầy người vẫn thế mà! Nhưng dạo này thấy con bám mẹ "kinh" quá, mẹ đi làm là con ở nhà quấy bà, mẹ về đển nhà là đòi ti ngay, đi chơi đâu lâu lâu con cũng làm mẹ khó xử, con thì nhèo nhẹo đòi ti, đòi vạch áo mẹ lên, trong khi bao nhiều người nhìn vào mẹ. Nhiều khi thương con quá lại tìm chỗ nào kín kín, vứt hết cái "xấu hổ" đi để vạch áo lên cho con thỏa mãn cơn thèm! Thế là bố lại mắng, lại cằn nhằn, lại cáu kỉnh, lại bảo mẹ không biết nuôi con, chiều con quá....
Đấy có lẽ là chuyện "qua rồi", vì chỉ vài ngày nữa thôi, con sẽ không còn "cần" ti mẹ nữa, con sẽ vô tư chơi đùa, chạy nhảy mà không thèm nhớ đến "của quý" nữa rồi!
Từ hôm qua, mẹ đã quyết định cai sữa cho con... Vậy là, đêm qua con phải sang ngủ với bà, thỉnh thoảng lại chợt tỉnh giấc, giật mình rồi hờn dỗi đòi tìm ti. Những lúc đấy, nghe tiếng khóc của con mà mẹ như thắt lòng, thắt ruột... chỉ muốn chạy nhanh lên ôm con rồi "đền" cho con những giọt sữa con đang thèm khát... Thế mà... Mẹ đành bịt tai, như không muốn tiếng khóc của con lọt vào tai mình, nhưng vẫn cứ văng vẳng trong đầu mẹ những tiếng đòi, tiếng hờn đến nỗi gắt gỏng của con... Thế rồi, một lúc sau, chắc là cũng quá buồn ngủ nên con đã ngoan ngoãn tựa đầu vào vai bà rồi lại ngủ ngon lành. Con biết không, cả đêm qua mẹ ngủ chập chờn, không ngon giấc (mà thật ra từ lúc sinh con, mẹ đã có đêm nào được ngủ trọn giấc đâu, con chỉ cần ngọ nguậy 1 tí là mẹ đã tỉnh ngay, lại cho con ăn, lại đắp chăn cho con, lại xoay con nằm ngay ngắn...) giờ thì chắc bà con cũng vậy! Mẹ thấy con dậy 3 lần... vậy là 3 lần con cần mẹ, 3 lần con thèm ti nhưng cũng là 3 lần con hờn khóc mà chẳng được tí sữa nào, chẳng được mẹ ấp ủ như những đêm trước...
Vậy là 1 đêm dài cũng đã qua, sáng nay con tỉnh dậy, vẫn vui vẻ, nghịch ngợm như chưa có gì xảy ra, nhìn thấy mẹ là chạy ùa vào lòng rồi đòi bế, và tất nhiên là đòi ti nữa... Nhưng bà bảo mẹ không được cho con ti... không thì công cốc đấy! Thế là mẹ chỉ biết chơi đùa cùng con, đưa con ra ngoài cho thoải mái và quên đi điều con đang đòi hỏi... Nhưng... đến lúc bà con đi ra ngoài ăn sáng... vì con đòi kinh quá, và chính mẹ cũng THÈM CHO CON BÚ, nên phải lén lén, lút lút, trốn bà, trốn bố con cho con ngậm ti 1 lúc! Ôi, khổ thân con gái tôi, mút lấy mút để như thèm khát lâu lắm rồi mãi mới được thỏa mãn! Nhưng dường như con cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên khi mẹ ngừng không cho bú nữa, con cũng không đòi hỏi nhiều. Nghe mẹ nói "Thế thôi con nhé, mẹ thương con nhiều lắm!" rồi thơm lên má con là con ngoan ngoãn ngồi xem TV ngay!
Thế là con gái mẹ sắp "lớn" thật rồi, chỉ 1, 2 ngày nữa thôi, con sẽ rời xa ti mẹ, sẽ không cần mẹ dỗ dành bằng "của quý" này nữa đâu! Nhưng mẹ hi vọng con sẽ không vì thế mà "quên" mẹ luôn đâu đấy nhé, mẹ đang thấy như mình bị "ra rìa" ý, cảm thấy như con không còn "cần" mẹ nữa rồi! Buồn lắm con ạ!... :Sad: