Con biết ko, cái ngày mẹ biết tin con đến với cuộc đời của mẹ, mẹ mừng rõ vui sướng, hạnh phúc biết bao. lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ. theo thời gian con lớn dần đến khi con được 22tuần mẹ mới chỉ cảm nhận được những lần con đạp mẹ chưa được bao lâu vậy mà con đã quýêt định rời xa mẹ. giờ đây mẹ giận mình lắm, trc khi có con mẹ đã ko đi ktra sức khoẻ của mình, cũng tại mẹ chủ quan nên đã để mất con. mẹ ân hận lắm con ơi.
19/7 là cái ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời mẹ. sáng hôm 18 mẹ đã thấy ra nhiều dịch màu nâu nhạt, mẹ cũng đã đi khám bác sĩ còn nói với mẹ có thể về nhà nằm bất động hoặc vào viện, nhưng vì bà nội con khó tính lần trước lúc con 17tuần mẹ đã phải vào viện 1 lần vì bị ra huyết nên bà nội con rất giận cũng vì bác sĩ bảo có thể nằm ở nhà được nên mẹ mới quýêt định về nhà. thế rồi đến đêm cái dịch màu nâu nhạt ấy vẫn ra nhiều, lần đầu có con mẹ ko có tý kinh nghiệm nào, mẹ có tìm hiểu trên mạng nhiều thứ, nhưng điều này mẹ lại ko hề nghĩ tới cộng thêm ông bà nội con luôn coi nhẹ vẫn đề thành ra mẹ sợ đợi đến sáng mới đi viện khám. mẹ đến viện, mẹ cảm thấy cả thế giới dường như quay lưng lại với mẹ khi nghe tin nước ối còn rất rất ít ko thể cứu được con. mẹ hi vọng, nằm truyền nước cả 1 ngày vậy mà vô vọng. bs bảo mẹ phải kích sinh non để đảm bảo an toàn cho mẹ. mẹ đem theo bao hi vọng, xuống hà nội ở đó có nhiều bác sĩ giỏi sẽ có người có cách cứu con. nhưng đau đớn thay hi vọng quá lại thành thất vọng. ở đấy các bs cũng nói mẹ phải đình chỉ thai nghén, cho dù đã cbị tinh thần từ trên nhà trường hợp xấu xảy ra, nhưng tim mẹ vẫn nghẹn lại, mẹ sốc, sốc lắm nứơc mắt mẹ lúc này cứ rơi một cách vô thức. (lúc này trong bụng mẹ con vẫn đạp)
20/7 bố con ký cam kết đình chỉ thai nghén. trước lúc đó bs nói với bố con rằng 22 tuần con còn quá bé, con ko thể sống được khi ra khỏi bụng mẹ. còn nếu tiếp tục giữ con mẹ sẽ phải đối đầu với việc tim thai con có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, mất con, mất cả mạng sống của chính mình. vì vậy bố con đã ký. bmẹ biết làm như vậy là bmẹ ác, nhưng thực sự bmẹ ko còn sự lựa chọn nào khác. bs nói mẹ phải ngậm thuốc để kích thích trở dạ, mẹ ngậm thuốc nước mắt mẹ lã chã rơi. trong đầu mẹ nghĩ nếu mẹ ko ngậm viên thuốc ấy, giữ con cho đến lúc tim con ngừng đập mẹ sợ mẹ lại làm cho nhữnh ng yêu thương mẹ con mình tổn thương. rồi ngày 2 mũi kháng sinh liều cao, tiêm chỗ ven nào là tay mẹ tím bầm chỗ ven ấy (lúc này trong bụng mẹ con vẫn đạp)
21/7 mẹ vẫn chưa thấy trở dạ. cả ngày hôm ấy bs cho mẹ ngậm tăng liều liên tục + 2 mũi kháng sinh 2 mũi làm mềm cổ tử cung. ko đau bụng nhưng ng mẹ mệt lử. mẹ thương con, trong bụng mẹ con vẫn đạp, tim con vẫn đập vậy mà mẹ ko làm gì được để có thể cứu con. bất lực trước sự sống thoi thóp của con. khi đó ở bên ngoài bà nội, bà ngoại, rồi bố con thương con, thương mẹ mà cũng ko làm gì được. ở phụ sản hà nội ng thân với sản phụ bị cách li, chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ô cửa sổ phòng chờ sinh, ngậm thuốc, tiêm thuốc ngày thứ 2 rồi mà mẹ vẫn chưa trở dạ, bên ngoài mọi ng sốt ruột tim mẹ càng đau thắt lại. thương con nhưng cũng thương bố con, thương các bà, mẹ quýêt định lau nước mắt, nén nỗi đau ở trong tim. mẹ sợ mẹ tiếp tục khóc các bà với bố con và mọi ng ở nhà thương mẹ mà ốm mất, mẹ lại càng sợ đến lúc trở dạ mẹ ko có sức sinh con ra. (lúc này trong bụng mẹ con vẫn đạp, vẫn được nghe tim thai của con)
22/7 mẹ tiếp tục ngậm thuốc. bs nói bs đã cho mẹ ngậm thuốc liều cao, tiêm cũng đã tiêm rồi, mẹ ngậm thuốc tiếp mà ko trở dạ bs sẽ phải nong thai để cho con ra. ông trời thương thay, đầu giờ chiều mẹ ngậm thuốc nhưng lúc này mẹ bắt đầu thấy đau bụng, cơn đau chưa nhiều tử cung mẹ lúc đấy mới chỉ mở được 1fân. chiều tối bs vẫn cho mẹ ngậm thuốc mẹ bắt đầu đau nhiều hơn, cơn đau liên tục. lúc này là lúc con ko muốn ở trong bụng mẹ nữa, mẹ sợ cảm giác mất con hơn bao giờ hết. mẹ đau bụng quá mẹ khóc, mẹ thương con nước mắt mẹ lại càng rơi nhiều, mẹ sợ hãi sợ mất con hơn bao giờ hết. (5h chiều mẹ đã ko còn nghe thấy tim thai của con).
23/7 mẹ sinh con lúc 3h sáng. có lẽ ông trời thương mẹ con mình mặc dù ko cho con sống cuộc sống này, nhưng đã để mẹ sinh con ra với 1 cơ thể lành lặn. con bé lắm, lúc sinh con ra mẹ ko phải rặn vất vả như bao bà mẹ khác, mà con cứ theo cơn đau con ra. nhưng vì trc đó mẹ đau quá mẹ khóc nhiều quá đến lúc sinh con xong mẹ kiệt sức, mẹ ko nhìn được mặt con, chỉ nghe bs nói con là con trai, con đc 400g. giờ phút đó, mẹ xa con mãi mãi. sau đó mẹ được chuyển sang phòng hậu sản, xung quanh mẹ ai cũng có con, có ng hỏi mẹ con đâu mà mẹ nghẹn đắng ko nói lên lời.
Trưa ngày hôm đó, mẹ được ra viện về nhà luôn. bs nói mẹ bị viêm (sau này mẹ đi khám mới biết mẹ bị viêm lộ tuyến) mẹ về nhà mà cứ như xuống địa ngục. đêm đến sữa về mà ko có con bú, mẹ nhớ con dường như muốn phát điên.
3 ngày sau khi về nhà, mẹ được về ở cữ nhà bà ngoại. về ngoại thoải mái hơn 1 chút, nhưng cứ mỗi lần có ai đó hỏi thăm nước mắt mẹ trực trào.
Mọi ng nói, đừng nhớ con nhiều quá thì con mới sớm được đầu thai, nhớ con nhiều con con ko đầu thai được thì tội con lắm nên mẹ lại làm đủ mọi cách để ko nhớ tới con nhiều. mẹ chọn xem tivi, face, zalo với mọi ng để mẹ ko nghĩ nhiều tới con nữa. Giờ đây, mẹ ổn hơn nhưng mỗi lần thấy facebook hay zalo người khoe con, người khoe bầu bí trái tim mẹ lại thắt lại, nhớ con đến phát điên. mẹ tự trách mình vô dụng, ngu dốt khi để mất con. mẹ chỉ muốn nói MẸ YÊU CON NHIỀU LẮM
P/s: cứ mỗi lần chia sẻ stt ở face hay zalo về nỗi niềm nhớ mong con với mọi ng hi vọng nhận được sự chia sẻ an ủi. vậy mà cô mình lại trách bảo là ko được đăng, đau khổ phải để trong lòng ko được nói ra. làm mình cảm thấy nặng nề lắm ko sao có thể thoát ra khỏi tâm trạng ấy được. mong rằng mục tâm sự của webtretho có thể là nơi mình có thể bày tỏ nỗi nhớ con và cũng mong rằng sẽ ko mẹ nào gặp phải nỗi đau mất con giống mình.