Suty xin tí đất của WTT viết lại đoạn đường sẽ đang đi và sẽ đi qua mọi người nhé.


Nuôi con, yêu thương lo lắng cho con - Suty thấm rồi. Bây chừ nuôi con người khác, cảm giác lạ lẫm, tò mò thêm chút lo lắng... phải viết ra đây, phần xả stress, phần nếu Suty có đi quá xa nhờ mọi người kéo lại giúp. Suty đang thật sự lo lắng.


------------------------------------------------------------------------


Đón con về - con đã 4 tuổi, không mảnh giấy lận lưng ngoài tờ khai sanh, Haiiza nói đón cho sang nhưng mình lại có cảm giác vác đi cục nợ của người khác - hơi bị ức nhưng vẫn kiếm chế được.:Sad:


Con lên tàu trầm trồ tàu thơm quá :Worried:. À, thì ra đây là lần đầu tiên con ra khỏi nhà. Sau bao nhiêu là ức chế, tự do thoải mái con nhé. Ở với bác là con được quyền phát biểu ý kiến, được lựa chọn trong khuôn phép chứ không có áp đặt - hứa chắc cú luôn.


Midnight, con ho sù sụ. Tự ngồi dậy, ho xong lại nằm xuống ngủ tiếp - khôgn một tiếng khóc nhè, không một lời rên rĩ. Xoa lưng con bác rơi nước mắt, đứa bé 4 tuổi đây sao, con cứ như vừa từ trại mồ côi bước ra hic.


Con đã ở với bác được hai ngày, không một tiếng khóc nhè, bị té tự đứng lên, cơm cho gì ăn nấy (ăn nhanh cực kỳ), tối tự lên giường ngủ..... nuôi con nhẹ nhàng hơn những gì bác dự đoán.


Vấn đề đau đầu hiện nay, xin con đi học chung với các chị trong nhà để bà tiện đưa đón, nhưgn con chả có tờ giấy nào cả huhuhuhuhu..... Lần đầu tiên bác nghĩ đến việc "chạy" :Worried::Worried: