Ngày mẹ biết mình đã mang trong mình giọt máu là con mẹ đã hoang mang lo sợ đến thế nào. Mẹ nhắn tin cho ba con dù mẹ biết rõ câu trả lời của ba con, ba sẽ không muốn mẹ giữ lại con... Ba con nói ba con giờ đang đi học và ba sẽ không bao giờ cưới một người vợ có bầu trước. Mẹ đã đau lắm nghi ba con nói thế và rồi trong đầu mẹ nghĩ rằng


1. Mẹ sẽ ép ba phải cưới nhưng mẹ sẽ phải đối diện với gia đình 2 bên thế nào. Ông bà ngoại sẽ k bao giờ chấp nhận một đứa con hư hỏng như mẹ và nhà ba con cũng sẽ coi thường mẹ chẳng ra cái gì hết. Ba con mới đi học, đồng lương ít ỏi chẳng đủ cho ba đi học thì sao có thể lo cho mẹ và con, cưới để làm gì chứ???


2. Mẹ sẽ sinh con một mình, rồi mẹ sẽ phải bỏ đi đến một vùng đất mới để sinh con và nuôi con ư? mẹ sẽ làm gì để nuôi con đây? Hay là mẹ sẽ sinh con ra rồi bỏ mặc con ở một nơi nào đó, một trại trẻ nào đó ư? Mẹ k đủ can đam con à.


3. mẹ sẽ bỏ con, sẽ bỏ đi đứa giọt máu của chính mình, sẽ giết hại một sinh linh bé bỏng còn chưa kịp thành kiếp người ư?


Mẹ phải làm sao đây hả ? hôm ấy mẹ đã uống thuốc rồi, tuần sau đó mẹ bị cảm cúm nên còn uống thêm thuốc cúm nữa rồi liệu mẹ giữ con lại thì con có sao không, có bị ảnh hướng gì không. mẹ hoang mang lo sợ, mất định hướng và rồi cuối cùng mẹ quyết sẽ từ bỏ con :(.


Mẹ vẫn nhớ , mẹ đi siêu âm khi còn chưa đầy 4 tuần, con mới chỉ là một chấm nhỏ, rất nhỏ. bác sĩ nói còn nhỏ quá nên chưa bỏ được và hẹn mẹ thêm 1 tuần nữa quay lại. Mẹ bắt đầu có dấu hẹn nghén, mệt mỏi, chán ăn, thỉnh thoảng buồn nôn, mẹ sợ người ta biết , người ta nghi ngờ mẹ , mẹ sợ... Mẹ thật là một kẻ xấu xa phải không con, mẹ k dám đối diện với những gì mẹ đã gây ra. Đêm ấy, mẹ khẽ cầm tay ba con đặt vào bụng mẹ và nói ba hãy cảm nhận con 1 lần cuối... rồi mẹ khóc.


Trưa hôm ấy, mẹ tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến gặp bác sĩ. Ba con đi học nên đâu thể đưa mẹ đi, đâu thể ở bên mẹ lúc mẹ mà đau khổ nhất. Chị bác sĩ hiền lắm, pha cho mẹ ly sữa nóng và an ủi mẹ rất nhiều nhưng mẹ đau lắm con à, mẹ là kẻ tội lỗi.


Mẹ không thể quên cái giây phút ấy khi bác sĩ đưa con đi, mẹ k dám nhìn, mẹ nằm đó k dám khóc và ba con thì đâu có thể hiểu được sự tồn tại của một sinh linh khi mà ba con k được thấy nó, k cảm nhận được nó. Và hơn ai hết mẹ mới là kẻ tội đồ, kẻ xấu xa đã giết chính đứa con của mình, mẹ chỉ nghĩ tới bản thân mình mà đâu hiểu con đã phải vất vả thế nào để được đầu thai một kiếm người vậy mà mẹ vô tâm vứt bỏ con như vậy. mẹ k bao giờ có thể tha thứ cho mình.