Gửi con yêu!


Hôm nay mẹ đã đi làm, mẹ lại gạt nước mắt để trở về cuộc sống bình thường của mẹ...


Ngày....tháng....năm 2009


Mấy hôm nay mẹ thấy hơi đau và chằng bụng dưới, sao thế nhỉ? Từ hôm Bố mẹ đi Singapore về đến nay đã được 13 ngày rồi, như có một dòng điện chạy qua người - mẹ quyết định thử que.


Hai vạch!
Mẹ không tin vào mắt mình, sao lại dễ dàng và đến bất ngờ với mẹ thế nhỉ nhưng rõ ràng là 2 vạch đây mà, 2 vạch nét nèn nẹt rồi còn gì. Mẹ khoe với Bố, lần này thì Bố mừng ra mặt nhưng nhớ lại những lần trước bố lại cẩn thận nhắc mẹ hãy bình tĩnh và chờ đợi 2 ngày nữa có kết quả thử máu (nhưng có một điều mà mẹ giấu bố là mẹ đã lén bố đi thử máu sớm rồi và kết quả là nghi ngờ có thai híhíhí, bố mà biết bố sẽ la mẹ vì bố không muốn mẹ đi thử máu rồi mất máu nên hay chóng mặt). Tối đó bố mẹ mừng lắm dù không ai bảo ai, không ai nhắc đến cái que 2 vạch đó nữa, bố mẹ đã nói chuyện về con rất nhiều. mẹ nói với bố là nếu lần này thành công
mẹ sẽ đặt tên ở nhà cho con là Sing
(vì bố mẹ đã tạo ra con trên đất Sing mà lị)...


6h sáng Ngày....tháng....năm 2009


Mẹ đi thử máu một mình vì bố phải đi công tác ở Bến Tre, sao hôm nay thứ 7 mà đông thế này nhỉ, mẹ phải chen lấn mãi mới tới lượt, mẹ thấy hơi mệt và chóng mặt, lại phải chờ đợi đến lượt để thử máu, mãi đến 7h30 mới tới lượt mẹ, mẹ thấy chóang khi bác sỹ lấy máu vì lần lấy máu trước bị bễ ven nên nó bầm tím một cục khiến cho lần này bác sỹ hơi khó mới tìm được chỗ chích. Xong! 1 tiếng rưỡi nữa có kết quả, lại chờ đợi! sao mẹ ghét phải chờ đợi thế này!


1 tiếng rưỡi sau... cầm kết quả trên tay mà mẹ run bần bật
MẸ CÓ THAI RỒI
huhu mẹ khóc, mọi người nhìn mẹ tò mò chắc họ tưởng mẹ khóc vì nhận được kết quả bị gì, mẹ mặc kệ, mẹ cứ khóc cho bõ hờn nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ điện thọai cho Bố, Bố sướng cứ cười haha rồi cứ hỏi mẹ hòai "thiệt hôn? em hỏi kỹ chưa?" khiến mẹ phát cáu còn Bố thì nhe răng cười, chắc là bố nghĩ mẹ cáu cũng được miễn là bố nghe được chữ "CÓ".


Mẹ quyết định chạy thẳng xe về nàh ông bà ngọai, mẹ chạy với tốc độ chưa tới 10, mẹ sợ con bị dằn xóc. chạy chậm đến nỗi xe đạp còn qua mặt mẹ cái vèo (nếu có cuộc thi chạy xe chậm nhất có lẽ mẹ sẽ là người chiến thắng). Vừa vào đến nhà nhìn thấy ông bà ngọai mẹ đã òa khóc mãi một lúc mẹ mới nói được, và kết quả dĩ nhiên là kể từ giây phút đó mẹ được chăm sóc đặc biệt (híhí, nhờ có con mà mẹ được ké phần, cảm ơn con nhé!). Ai cũng mừng cho me, hôm đó mẹ đã nhận biết bao nhiêu lời chúc mừng của mọi người, ai cũng thương mẹ, vì mẹ xứng đáng được có con.


Chiều hôm đó ông bà nội con đến thăm và cho mẹ con mình ở với ông bà ngạoi 2 tháng đầu, thích nhé.


Tối đó bố không ghé thăm mẹ con mình được vì bố đi công tác chưa về, mẹ ngủ chung với bà ngọai, bà chăm mẹ tới mức mẹ đi toilet bà cũng mò theo, bà bắt mẹ nghỉ làm nằm một chỗ vì bác sỹ nói con còn yếu lắm nên mẹ phải hạn chế tối đa đi lại. Mẹ cảm thấy bất an, đêm nào mẹ cũng cầu Trời khấn Phật cho con được bình yên, lúc nào mẹ cũng đặt tay lên bụng như đễ che chở cho con, thủ thỉ với con rằng con hãy vì bố mẹ mà cố gắng nhé.