1. Hà nội thứ 5 ngày 31/5/2012. Trời mát và có chút nắng.
“Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...”
Con yêu thương ! Mỗi khi mẹ nghe bài hát này là nước mắt mẹ lại chảy tràn,từng lời hát như những mũi tên đâm thẳng trái tim mẹ.Mẹ khóc như 1 đứa trẻ,mẹ òa lên khi mẹ nghĩ đến con.Ngay cả lúc này đây nước mắt mẹ cũng chỉ trực trào ra.Con yêu thương ,con đang ở đâu?
Bố mẹ đã ở bên nhau gần 3 năm và cưới nhau cũng gần 1 năm rồi nhóc à.Trước khi lấy nhau mẹ còn nghĩ mình còn trẻ ,25 tuổi mẹ nghĩ mình chưa phải vội để làm mẹ.mẹ nghĩ mẹ còn công việc,còn muốn vui chơi không vướng bận gì.Mẹ ra điều kiện với ba con rằng,sau 2 năm chúng ta mới tính đến có em bé.Vậy mà giờ mẹ hối hận vì cái điều kiện vớ vẩn đó.Ngay khi lấy ba con trong lòng mẹ đã trào dâng khao khát có 1 thành viện mới trong gia đình,Có lẽ vì mẹ rất yêu ba con,mẹ yêu lắm con à.Mẹ muốn con ra đời vì con sẽ mang dòng máu ba,vì con là kết quả của tình yêu của ba mẹ dành cho nhau.1 năm đã trôi qua, có lẽ với các bác các cô nhà WTT thì đó chỉ là 1 con số nhỏ mà thôi con à.1 năm nhỏ thế thôi mà con ơi nỗi khao khát có con và nhớ con như kéo dài bằng 25 năm mẹ sống trên đời.Mỗi ngày trôi qua là thêm 1 ngày mẹ lại phải đấu tranh tinh thần mình để không quỵ ngã.Đôi khi mẹ đã bi quan đến mức nghĩ đến cái chết.Con giận mẹ phải không,vì mới có 1 năm con chưa về mà mẹ đã có ý nghĩ bỏ cuộc như vậy.Mẹ xin lỗi con và cũng xin lỗi ba con nhiều.Mẹ biết giờ mẹ sống không chỉ vì mỗi mình mà còn sống vì cả ba con nữa.Với mẹ ba con là tất cả và con là tất cả những gì mẹ muốn dành tặng cho ba con.Vậy mà mãi mà mẹ vẫn chưa làm được điều đó.
Nhưng con yêu à,trong muôn vàn nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng thì mẹ vẫn thấy mẹ may mắn vì bên mẹ có 1 người chồng tốt ,1 bàn tay sẽ luôn nâng đỡ mẹ khi mẹ vấp ngã,1 chỗ dựa mà mẹ luôn tin tưởng.Ba con là người đàn ông không quá giỏi giang xuất sắc nhưng với mẹ thì ba con là 1 người khiến mẹ thật sự cảm động.Mẹ có thể tự hào rằng hiếm có người nào như ba con lắm.Hôm nay mẹ sẽ kể cho con tình yêu của ba mẹ nha con.
Mẹ quen ba con cách đây cũng gần 8 năm ,hồi đó mẹ là bạn gái của bạn thân ba con.Ôi thật sự ngày đó mẹ còn quá trẻ và mẹ cũng coi mối tình đó là mối tình trẻ con.Ngày đó Ba mẹ nói chuyện với nhau chỉ có vài ba lần gì đó mẹ không nhớ lắm.Những lần gặp ít ỏi đó chỉ đủ 2 ba mẹ biết tên và vài thứ linh tinh xã giao.Rồi sau 1 năm mẹ rời xa mối tình trẻ con ấy ,mẹ cũng không gặp lại ba con nữa.Rồi học hết lớp 12 mẹ yêu 1 người nữa.Người đó có lẽ là mối tình đặc biệt nhất mà mẹ sẽ không bao giờ quên- 1 tình yêu đã lấy đi của mẹ rất nhiều thứ.3 năm mẹ yêu người đó,3 năm mẹ hy vọng chờ đợi vì mẹ bị bên gia đinh người đó tuyệt đối không đồng ý,mẹ đã van xin đã khóc lóc trước gia đình đó nhưng rồi số phận cũng chẳng thay đổi.Họ chê mẹ vì ông ngoại con là một người ghê gớm hay đánh vợ con.Uhm mà cũng phải thôi 1 gia đình bố có chức có quyền ,1 gia đình chẳng bao giờ đánh chửi nhau như nhà mẹ thì sao họ chấp nhận nổi phải không con.Ông bà ngoại con cũng chỉ là những người lao động chận tay làm sao có thể sánh cùng gia đình họ.Họ nói nếu lấy mẹ cuộc đời con trai họ sẽ khổ,họ dằn vặt mẹ ,chửi bới mẹ để mẹ xa người đó.Vậy mà chưa cần đến mẹ bỏ cuộc thì mẹ lại là người bị bỏ rơi.Cảm giác ngày đó sao mẹ yếu đuối và bi lụy quá.
3 năm chờ đợi để rồi mẹ nhận được cái gì ngoài những thứ mà người ta vứt vào người mẹ.Họ nói mẹ ngoan,mẹ giỏi giang nhưng họ không thể 1 gia đình như vậy.Mẹ đã rất hận gia đình mình,từ bé mẹ luôn sống trong ám ảnh sợ hãi mỗi khi bà con bị đánh,rồi mẹ cũng bị đánh rất nhiều trận đòn mà có lẽ không ai tưởng tượng nổi.
Cuộc đời mẹ dường như chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc cho đến khi mẹ gặp ba con.Có lẽ đó đúng là duyên số khi sau 1 thời gian dài như vậy bố mẹ mới lại gặp nhau.Khi ấy mẹ đến dự đám cưới chú mà mẹ coi đó là mối tình trẻ con,trong hội bạn chú ấy đến tham dự mẹ không thấy có ba nên mẹ chỉ hỏi “ Sao không thấy anh B đâu?” mọi người nói ba con đi nghĩa vụ quân sự 2 năm.Thật sự câu hỏi đó của mẹ chẳng bao giờ mẹ nghĩ nó đã biến cuộc đời mẹ sang 1 trang mới.Chính câu hỏi chẳng có ý gì ấy đã đén tai ba con,rồi ba xin số của mẹ.Vào 1 ngày cuối năm mẹ nhận được tin nhắn của ba con,ban đầu nghe ba con nói anh B đây mẹ còn chẳng hiểu đó là ai….vậy mà ngày ngày ba mẹ nhắn tin nói chuyện với nhau.Mẹ thì chỉ nghĩ nói chuyện để bớt buồn còn về ba con mẹ cũng chỉ nghĩ nói chuyện để đỡ nhớ nhà khi đi nghĩa vụ.Vậy mà ngày giáp tết ba con hoàn thành nghĩa vụ và ba mẹ gặp nhau sau bao nhiêu năm – mẹ không có nhiều ấn tượng với ba con,ba con thấp hơn mẹ vì mẹ cũng khá cao mà.Nhưng con ơi,giờ mẹ cảm thấy cuộc đời cũng đã ưu ái cho mẹ khi chính chàng “nấm lùn” ấy đã làm trái tim mẹ ấm lên rất nhiều.Để đến với nhau ba mẹ cũng đã trải qua nhiều khó khăn,mọi thứ cứ đến với mẹ tự nhiên như được sắp đặt.Ba không cầu hôn mẹ hay nói em cưới anh nhé,tât cả cứ như thời gian nó phải đến ,cả bố và mẹ đều tự cảm thấy hôn nhân là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Chính sự giản dị chân thành thật thà hết sức của cha con đã làm tim mẹ vốn băng giá đã lâu mà loạn nhịp.Ba con hiên lành lắm con à,đến người khó tính và nóng tính như ông ngoại con mà còn bị khuất phục sau 1 thời gian ngăn cản.Ba con luôn đối xử với mọi người rất chân thành,không nói dối lươn lẹo như nhiều người đàn ông khác,ba chỉ cho đi chứ không bao giờ muốn mẹ phải cho lại.Có lẽ nhờ vậy mà tính cách vốn cục cằn khó tính không tin tưởng ai của mẹ đã mềm ra rất nhiều.Ba thương mẹ và quan tâm gia định ngoại như gia đình mình chứ không coi thường hay suy tính gì khi lấy mẹ.Dù gia đình ba khá hơn nhà ngoại mình nhiều,dù ba có cuộc sống hạnh phúc hơn mẹ rất nhiều.
Ngày lấy ba là ngày mẹ như được giải thoát,thoát khỏi những trận cãi vã hay những trận đánh nhau đã diễn ra trong suốt ký ức của mẹ từ khi mẹ còn nhỏ cho đén khi mẹ lớn.Lấy ba cuộc sống của mẹ thanh thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều,không còn sợ sệt,không còn phải chịu đựng mọi chuyện 1 mình nữa.Ba con rất tâm lý,ba biết hết chuyện giữa mẹ và người mẹ yêu bao năm,ba cũng biết ngay từ ban đầu mới chính thức quen nhau mẹ cũng không yêu ba nhiều nhưng ba vẫn dành hết mọi yêu thương chở che cho mẹ.Chưa bao giờ ba dằn vặt mẹ vì điều gì dù cho nó có tồi tệ đến đâu.Từ ngày lấy nhau ba vẫn tôn trọng và yêu mẹ như vậy.Công việc của mẹ đi tối ngày nên thời gian mẹ dành cho gia đình nội rất ít.Mọi việc ba con đều thay mẹ làm.Mẹ đi lam về mệt mỏi ba luôn chủ động rửa bát,gấp quần áo,ba nâu cơm,lau nhà v.v…..Không có việc gì ba con ngại,việc gì ba cũng làm mà không trách móc 1 câu.
Ngay cả việc mẹ mãi chưa mang con đến với bố ba cũng chưa bao giờ thúc ép hay đau khổ dằn vặt mẹ.Ba luôn là người bĩnh tĩnh và bình tâm nhất trong chuyện này.Ba nói rồi ba mẹ sẽ có con nên khuyên mẹ đừng để tâm trí mình suy sụp như vậy.Quẩ thật ba con là người chồng tốt và sẽ là người ba tốt nhất thế giới này.
Con yêu ơi hôm nay mẹ kể quá nhiều về ba mẹ rồi.Hihi Mẹ chỉ muốn con hiểu hiểu được tình yêu của bố mẹ mà nhanh nhanh chạy về nhà thôi mà.Con cũng đừng ghen với ba nha,mẹ yêu ba thế nào mẹ cũng yêu con nhiều như vậy đó.Mẹ yêu con….con đáng yêu bé bỏng của mẹ.Mai mẹ con mình lại gặp nhau nhà.Hôn con….