mẹ mới tậu về cho mình bộ Huynh đệ ký hay ơi là hay, tối nào mẹ cũng đọc cho mình ngh trước khi đi ngủ, mình nghĩ tại sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ, mình cũng sẽ viết nhật ký của mình để các bạn cùng chia sẻ nhé.
đầu tiên là màn giới thiệu cái nào.
mình tên là Đỗ Đăng Dương, nhưng mọi người hay gọi mình là Két. cả 2 cái tên này đều có lịch sử huy hoàng.
đầu tiên là cái tên Két. mình nhớ là hồi còn trong bụng mẹ, mẹ hay gọi mình là tuti, thế mà khi mình ra đời, thấy mình đen thui thùi lùi, dì mình chê sao mà xấu thế sao mà đen thế đen như con két mòng ấy, thế là mọi người gọi mình là thằng két mòng, bây giờ thì hay gọi là két cho nó nhanh gọn.
còn cái tên Đỗ Đăng Dương của mình thì là do mẹ mình đặt, còn bố thì đặt là Đỗ Huy Hoàng, 1 cuộc chiến xảy ra, cả bà ngoại, ông bà nội cũng không đồng ý sợ cái tên này ... phạm húy thế là xảy ra cuôc chiến oanh liệt giữa bố và mẹ (ông bà cuối cùng cũng đầu hàng bảo tùy chúng mày, tên nào cũng được). vào 1 ngày đẹp giời mẹ bảo bà trông mình để mẹ đi. đây là lần đầu tiên mình xa mẹ lâu đến thế, trước khi mẹ đi mẹ đã cho mình bú no nê rồi, nhưng đã quá quen với hơi mẹ nên mình bắt đầu gào lên khóc, khóc thảm thiết luôn ấy khóc cho mẹ xót ruột mà về vậy mà vưỡn chả thấy mẹ đâu, không còn cách nào khác bà nội lấy cái thìa con cho mình ngậm, ờ há, cái này có vẻ thú vị đây, khác hẳn với cái ti của mẹ nó mát mát, cứng cứng thế là mình nhấm nháp nó ngon lành quên luôn nhiệm vụ gào lên cho mẹ xót ruột hihihi. 2 tiếng sau mẹ xuất hiện. quái trông mẹ lạ quá đi cơ, trông xinh hơn mọi ngày, thôi kệ xinh xấu gì không quan trọng, quan trọng là mẹ đã về rồi mình lại được mẹ cho bú tí no nê rồi hihihihi. nhưng cũng phải lên tiếng cái đã chứ nhỉ! thế là mình gào lên khóc hihihi mẹ cuống lên hìn buồn cười quá đi cơ, đã thế mình càng gào lên tợn, ai bảo dám bỏ mình ở nhà. sau khi nhét cái cục thơm tho mềm mại vào miệng mình và mình chả còn cái miệng nào để gào nữa, lúc này mẹ mới lên tiếng, mẹ bảo mẹ đi làm giấy khai sinh cho mình và mình được đặt tên là Đỗ Đăng Dương. mẹ cười sảng khoái, thế là bố thua mẹ rồi hihihihihi. mình biết mà, mẹ luôn có cách chiến thắng của mẹ, sau này lớn lên mình nhất định sẽ học tập mẹ ở điểm này.