Nhật ký 10 năm "đẫm nước" mắt trên hành trình tìm con
Tôi ngồi đây, ôm đứa con trai đầu lòng đang thiu thiu ngủ trong vòng tay của mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Số tôi vất vả đường con cái, cũng chỉ vì cái chuyện mãi không có được con mà một quãng thời gian dài tôi sống trong đau khổ và tuyệt vọng.
Hạnh phúc suýt tan vỡ vì tôi không thể sinh con
Sau khi học xong cấp ba, do gia đình khó khăn nên tôi không đi học tiếp mà xin đi làm công nhân may gần nhà. Đi làm được hai năm thì tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ, khi đó anh 24 tuổi và đang làm công chức cấp xã. Chúng tôi biết nhau từ bé từ bạn bè chơi với nhau nên có tình cảm đã lâu và khá sâu sắc. Gia đình chồng tôi không ủng hộ mối quan hệ này do công việc của chúng tôi khác xa nhau, cha mẹ anh muốn anh kết hôn với một cô gái khác cùng nơi công tác với anh. Mặc dù gia đình ngăn cản nhưng với tình yêu chân thành và sự quyết tâm của anh chúng tôi cũng về một nhà.
Lấy được người mình yêu, lại được chồng yêu thương hết mực tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc mặc dù mẹ chồng vốn không thích tôi lắm nhưng sau khi kết hôn bà cũng không làm khó tôi nhiều. Chỉ có điều bà muốn chúng tôi mau có cháu cho bà bế, bà lại muốn có cháu trai vì chồng tôi là độc đinh trong nhà, trong họ. Cả tôi và chồng khá áp lực nên cũng quyết định thả để có con sớm cho mẹ vui lòng.
Nhưng chúng tôi đã thả đến nửa năm vẫn không có dấu hiệu mang thai gì. Chúng tôi bắt đầu lo lắng hơn, mẹ chồng tôi thì càng ngày càng trở nên khó tính, nói bóng gió này nọ nên tôi càng lo hơn. Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định khăn gói lên Hà Nội khám bệnh một chuyến. Sau khi thăm khám tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương tôi nhận được kết quả khám tôi bị tắc ống dẫn trứng nên tinh trùng không thể vào để thụ thai. Bác sĩ kê thuốc cho tôi uống một đợt, sau đó hẹn lên khám lại, ông cũng nhấn mạnh thêm nếu uống không có dấu hiệu khả quan nào thì phải tiến hành phẫu thuật.
Trở về nhà khi biết tôi là nguyên nhân “không thể đẻ”, mẹ chồng tôi càng trở nên khó chịu, bà hay cáu gắt, thậm chí nói tôi không ra gì, bà suốt ngày than vãn rằng “vô phúc mới lấy phải một con vịt không biết đẻ” rồi hăm dọa tôi nếu tôi không thể sinh con thì sẽ lấy vợ khác cho con trai bà. Thậm chí bà còn đuổi tôi về nhà mẹ đẻ nhưng đã đứng ra bảo vệ tôi, che chở cho tôi nên tôi vẫn ở lại bên anh. Nhưng kể từ ngày biết tôi không thể mang thai không khí gia đình tôi trở nên ngột ngạt, xung đột giữa tôi và mẹ chồng xảy ra thường xuyên, tình cảm giữa chồng và mẹ chồng tôi cũng có vẻ không còn được thắm thiết như trước vì anh hay đứng ra bênh vực và bảo vệ tôi.
Khoảng thời gian nhiều năm sau đó vợ chồng tôi đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh. Ban đầu chủ yếu khám tại các bệnh viện và phòng khám lớn để chữa bằng thuốc tây y. Bác sĩ cũng đã đề xuất để cho tôi thông ống dẫn trứng. Tuy nhiên ông cũng nói rằng không dám chắc trước kết quả vì phần tắc ống trứng của tôi nằm ở phần eo, rất khó để phẫu thuật và cũng không thể cắt bỏ, nó có thể làm tôi vô sinh vĩnh viễn. Nhiều trường hợp do kỹ thuật phẫu thuật không tốt có thể để lại sẹo trên thành của ống dẫn trứng, một khi đã có sẹo thì rất khó chữa lành để có thể mang thai. Ngoài ra, tùy vào tình trạng của từng người thông ống dẫn trứng vẫn dễ dàng tắc trở lại, có người chỉ được hai tuần, có người thì hai ba tháng. Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ chúng tôi đã quyết định không sử dụng phương pháp điều trị đó mà nghe người thân, bạn bè mách bảo chúng tôi chuyển sang chữa vô sinh bằng thuốc đông y.
Chúng tôi đúng kiểu “có bệnh thì vái tứ phương” đi khắp mọi nơi, chỉ cần nghe ai giới thiệu ở đâu có các thầy lang, nhà thuốc đông y chữa được vô sinh chúng tôi đều tìm đến. Chúng tôi đi từ Bắc vào Nam rồi lên cả những vùng miền núi nhưng tất cả đều vô vọng. Số tiền đã bỏ ra chữa bệnh cũng không hề ít, gần như có bao nhiêu tiền chúng tôi đều đổ vào chữa bệnh chỉ với hy vọng ông trời sẽ rủ lòng thương và trao cho một đứa con.
Vài năm đầu chồng tôi cũng rất nhiệt tình động viên, giúp đỡ vợ nhưng càng về sau tôi nhận thấy những trăn trở, những tiếng thở dài của anh tôi càng đau khổ, buồn rầu nhưng vẫn không thôi hy vọng. Đã rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn giải thoát cho anh để anh có thể tìm được hạnh phúc khác trọn vẹn hơn nhưng anh không đồng ý. Về phía mẹ chồng tôi thì bà càng ngày càng coi tôi không ra gì, có những lời đay nghiến khó chịu với tôi, bắt tôi phải bỏ chồng để bà cưới cho con trai vợ khác, thậm chí còn xúi giục chồng tôi kiếm một đứa con bên ngoài. Nói nhiều nhưng chồng tôi không nghe, tôi vì yêu thương chồng nhiều nên cũng ở lại.
Thấm thoát đã gần 10 năm chữa chạy khắp nơi mà không thể chữa khỏi bệnh. Tôi đã bàn với chồng có lẽ sẽ xin một đứa nhỏ về làm con nuôi, chồng tôi cũng đã ưng thuận chỉ có mẹ chồng tôi là chưa đồng ý. Một lần về quê ngoại ở Hà Nam ăn cưới tôi có nghe mấy chị cùng ngồi rửa bát kháo nhau ở làng bên có nhà chị H vừa sinh được con sau nhiều năm chạy chữa vô sinh. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào, tôi và chồng đã sang ngay nhà chị H để hỏi thăm và được biết chị uống thuốc của Cô Hằng ở trên Hà Nội ba tháng thì đậu thai.
Lần này tôi cũng không muốn đặt niềm tin quá cao vào nơi chị này nhưng có một tia hị vọng vợ chồng tôi cũng muốn thử xem sao. Mới đến chúng tôi thấy cũng có rất nhiều cặp vợ chồng đang xếp hàng chờ thăm khám. Trước khi đi chị Hằng cũng có dặn chúng tôi mang theo các phim chiếu chụp để cho lương y xem.
Sau khi xem phim chụp từ kết quả tây Y chị nói tình trạng bệnh của tôi thì không cần phải phẫu thuật, có thể uống thuốc để thông vòi trứng, đẩy hết dịch bẩn trong vòi trứng ra là có thể mang thai như người bình thường. Chúng tôi đã cân nhắc và lấy 4 tháng thuốc của lương y Thu Hằng về uống, mỗi tháng gồm 9 gói, mỗi gói sắc uống hai ngày, một tháng uống 18 ngày. Trong thời gian uống thuốc chúng tôi được dặn thêm trong khoảng thời gian chữa bệnh vợ chồng chúng tôi không được giao hợp, để khi nào khỏi bệnh hoàn toàn thì có thể quan hệ để tránh những rủi ro không mong muốn.
Cầm thuốc trên tay vợ chồng tôi thêm hy vọng. Về nhà tôi làm đúng như lời Chị Hằng bảo uống thuốc đúng giờ, sắc đủ liều lượng, ăn uống điều độ, không lao động quá sức và tập thể dục. Sau bốn tháng chúng tôi quay lại thăm khám, lương y thông báo tin mừng ống dẫn trứng của tôi đã thông và tính ngày để vợ chồng tôi gặp nhau.
Ông trời không phụ sự kiên trì của chúng tôi, tôi đã đậu thai ngay sau khi uống hết 4 thang thuốc lớn. Khỏi phải nói chồng tôi vui mừng như thế nào, mẹ chồng tôi từ ghét bỏ tôi bây giờ cũng quay lại trò chuyện cùng tôi và căn dặn tôi chăm sóc thai nhi thật tốt.
Vì trông ngóng con tận 10 năm nên cả hai vợ chồng đều cố gắng chăm sóc cho bé thật cẩn thận từ trong bụng mẹ. Tôi cố tẩm bổ để cho thai nhi lớn nhanh và khỏe nhưng có thể do tâm lý hồi hộp và quá mong chờ nên trong ba tháng đầu tôi bị dọa xảy thai một lần. Lần đó cả nhà tôi vô cùng sợ hãi, tôi thì khóc như mưa vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với con tôi hay không.
Giờ tôi đã có một cậu con trai ba tháng, vừa đúng ý nguyện của mẹ chồng tôi, còn chúng tôi thì ngập tràn hạnh phúc. Bệnh hiếm muộn rất khó chữa, phải gặp đúng thầy, đúng thuốc cùng với sự kiên trì, đồng lòng của hai vợ chồng thì nhất định sẽ có ngày các bạn có được niềm vui trọn vẹn như tôi.
P/s: Hành trình tìm con thật là gian nan. Ai cũng giống em thì vào chia sẻ nhé. Em lại phải cho cháu nhà em ăn trưa đây ạ :)