Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào diễn đàn này .
Mình năm nay cũng đã 30t, lấy chồng được 3 năm .Mình đã từng bị sảy thai 3 lần, mỗi lần sảy mình lại phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, cộng với tâm trạng buồn tủi. Mình k thể nào quên được cảm giác mất mát to lớn này.Mặc dù nhiều người thân , bạn bè cũng có khuyên nên thoải mái tinh thần,để lần sau mới dễ có baby lại.Mình cũng cố gắng vui vẻ và quên đi chuyện buồn mất con .Nhưng sao mình thấy khó quá các bạn ạ, mỗi lần nghe mấy người đồng ngiệp nói về chiện con cái , hay nhìn thấy ai có bầu một cách suôn sẻ , thì mình lại cảm thấy tủi thân , cố gắng kiềm chế k cho những giọt nước mắt rơi ra ngoài. Mình đã sống qua ngày tháng như vậy đó. Rồi nhiều lúc gặp mấy đứa nhỏ con ai đó dể ghét thì lại thấy buồn buồn trong lòng. Mình cứ luôn tự hỏi trong lòng rằng k biết kiếp trước mình có làm điều gì sai trái k mà bây giờ mình phải trả một cái giá quá đắt như vậy chứ.Nhiều lần đi ăn u vui chơi với bạn và cũng có u khá nhiều.Khi về nhà lại khóc lóc với chồng đòi chồng trả con lại cho mình.Thật sự mình k thể nào vượt qua được, mình nghĩ chỉ khi nào mình có baby lại mình mới nguôi ngoai được tâm trạng của mình hiện giờ. Hai vợ chồng của mình cũng đang cố gắng đi điều trị và đang u thuốc.Mình đang ngày đêm cầu mong có đứa con khỏe mạnh là mình đã mãn nguyện lắm rồi.Không có niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc có đứa con khỏe mạnh để vui đùa và chăm sóc. Nói ra những điều này trên diễn đàn mình cảm thấy thoải mái lắm, giống như bỏ đi một ghánh nặng trong lòng mà k nói ra được vậy.