Hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày đánh dấu một trang mới của Gô, một ngày mà cả nhà háo hức suốt mấy hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tiên Gô bước vào lớp…mẫu giáo bé.


Suốt từ mấy ngày hôm nay mọi người trong nhà tập nập chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này của Gô. Vì Gô là cháu đích tôn nên “ công tác” chuẩn bị cho Gô được tiến hành một cách long trọng.


Đầu tiên là bố Gô. Suốt hai tuần nay bố Gô chạy đôn chạy đáo để kiếm được trường mầm non “có tiếng” cho Gô. Mà thời buổi này, kiếm được một trường điểm vừa chất lượng giáo dục tốt, học phí lại vừa tầm và nhất là phaỉ gần nhà để tiện đưa đón đâu có dễ. Bố đi hỏi mấy trường mà trường nào kêu đủ chỉ tiêu rồi, không thì gia đình không thuộc diện “đặc biệt” nên không được ưu tiên. Làm tội bố phải vất vả chạy đôn chạy đáo rồi nhờ mấy chỗ quen biết mới xí được một chỗ cho Gô.


Mẹ Gô cũng vất vả không kém. Đầu tiên, mẹ đi mua tất cả những thứ mà một “học sinh” cần có. Cặp sách nè, bút chì nè, tập tô nè, keo dán, bút xóa, khăn tay, bảng đen rồi vô số thứ nữa mà mẹ bảo Gô vào học nhất định sẽ cần dùng tới.(Mặc dù nghe thiên hạ đồn đại rằng ở lớp mẫu giáo bé, bọn trẻ chỉ học cách hòa nhập với bạn bè rồi được dạy múa dạy hát chứ chưa học chữ đâu, vậy mà mẹ Gô cứ nằng nặc rằng Gô thông minh, nhất định sẽ biết chữ trước bọn trẻ cùng trang nứa nên phải chuẩn bị trước). Mẹ còn viết ra tất cả những thói quen, tính nết, cách ăn, cách ngủ của Gô để cô giáo Gô biết mà chăm sóc cho Gô khi Gô ở trường.


Cuối cùng, ngày Gô bước vào lớp mẫu giáo bé cũng đã đến. Từ sáng sớm tinh mơ, bà nội đã dậy thắp hương cho ông bà tổ tiên, thông báo bước ngoặt lớn cho cuộc đời Gô và cầu xin tổ tiên phù hộ cho Gô được “ chơi ngoan, ngủ ngon”. Mẹ cũng dậy thật sớm để chuẩn bị “tư trang” cho Gô đến trường. Sữa hộp và đồ chơi là hai thứ không thể quên. Mẹ bảo phải mang theo sữa để cu Gô uống, vì Gô kén “uống” lắm, không phải loại Gô thích thì tuyệt đối Gô không uống. Còn đồ chơi cũng phải mang theo để Gô bớt “nhớ nhà”. Sau một hồi chuẩn bị trước sau, cuối cùng Gô cũng được cả bố và mẹ đưa tới trường. Lần đầu tiên Gô tới một nơi “lạ lẫm” như vậy nên nước mắt ngắn nước mắt dài đòi về nhà với nội. Mẹ Gô nhìn vậy mà vừa thương vừa buồn. Cô giáo bảo vì mới đi học nên mới vậy, đợi mấy hôm nữa quen rồi thì Gô sẽ đòi tới trường cho coi.


Mẹ để Gô ở trường mà tâm trạng cứ lo lắng không yên, không biết Gô có chơi ngoan không, có khóc nhè không, đồ ăn ở trường có hợp với Gô không…?


Vậy là Gô đã bước vào một trang mới của cuộc đời, rồi Gô sẽ lớn, rồi một ngày nào đó Gô sẽ phải rời xa vòng tay của cha mẹ. Nhưng với mẹ, với bố, với bà nội thì Gô vẫn mãi là trẻ con. Mà trẻ con thì cần bảo bọc, phải không Gô???