Thôi nôi con đến rồI, cả anh Hai và con đều sinh vào năm nhuần nên khi nào thôi nôi cũng đến sớm hơn một tháng. Vì vậy, dù con sinh vào mồng 3 tháng 8 năm Mậu Tý nhưng thôi nôi của con lạI là mồng 3 tháng 7 năm nay. Đáng lẽ ra, hôm nay là một ngày bận rộn nhất của mẹ, nào là đi chợ mua tý gì đó để nấu mâm cơm cúng mụ mừng con trai mẹ tròn tuổI đầu tiên, nào là lăng xăng mờI vài ba ngườI bạn thân đến cùng chung vui vớI gia đình, nào là tất bật lo kiếm tìm cho ra đủ thứ “đồ nghề” tiêu biểu cho các ngành nghề để con chọn lựa rồI cứ suy ra cái nghề mà con sẽ làm trong tương lai vớI đủ mọI lờI bình trong không khí thật vui vẻ… Nhưng hôm nay, mẹ đã không được bận rộn như thế, không được cằng nhằng vớI ba: “mệt quá đi!”, mà thay vào đó là một sự nhàn rỗI đến ghê sợ…Hôm nay, mẹ cũng đi chợ nhưng chỉ để mua dĩa trái cây và những nhành hoa đẹp nhất đặt lên bàn thờ cho con của mẹ. Ba đi về, mua cho con cái bánh kem và thắp sáng cho con ngọn nến số 1, nhưng con không thổI được, ba phảI thổI nến giúp con. Vậy là con của mẹ đã có bánh kem để cùng chia sẻ vớI bạn bè, phảI không con?Thắp cho con nén nhang, mẹ không biết phảI nói gì, cổ họng nghẹn cứng, đắng ngắt, tim bị bóp nghẹt, nét mặt conquá đỗi hiền từ, thơ ngây, lúm đồng tiền hai bên má như càng sâu hơn, cầu mong con trai mẹ được sớm được siêu thoát…


Con đi rồI, nhà mình trống vắng biết bao nhiêu, không còn tiếng “ê ê a a” của con, không còn tiếng cườI khúc khích giòn tan, và tiếng khóc cũng bặt…Đến bây giờ mẹ vẫn chưa quen được điều đó…Mẹ vẫn quen tráng nước sôi bình sữa mỗI lần rót sữa cúng bữa cho con để con mẹ không bị đau bụng, mẹ vẫn nấu cháo đủ đầy cho con ấm lòng nên lúc nào cũng bị ba nhắc nhở: “Mẹ nấu ít để có lễ cho con là được rồI!”, nhưng mẹ chưa thể quen được, biết làm sao hơn…Trước đây, con của mẹ ăn một chén cháo đầy, bú một bình sữa cũng kha khá rồI còn ăn dặm thêm cái này cái kia giữa từng bữa. Giờ đây, chỉ vỏn vẹn có vài ba muỗng cháo, nửa bình sữa, không biết con mẹ có đói lòng không?


MỗI lần thấy cu Bảo cạnh nhà, nghe tiếng Bảo cườI, Bảo khóc, mẹ nhớ con đến nhường nào. Con của mẹ hơn cu Bảo 3tuần thôi nhưng con vượt trộI hơn hẳn, ai cũng nhận xét thế, con thông minh, linh hoạt, dễ chịu, hiền từ nhưng cũng lém lỉnh. Hàng xóm đều rất thích con vì con hay cườI. Sáng nào thấy con phơi nắng ngoài hiên nhà, ai cũng muốn gọI con vì mỗI lần như thế, con cứ toét miệng cườI, hai lúm đồng tiền in thật sâu, gương mặt vớI đôi mắt sáng long lanh, mọI ngườI thích lắm, yêu lắm! Con đi rồI, để lạI cho ba mẹ bao nhiêu là nụ cườI hồn nhiên, nghịch ngợm của con trên những tấm ảnh mẹ chụp khi con lật, con trườn,con bò rồI con làm trò…Tấm ảnh cuốI cùng mẹ chụp cho con khi con vừa biết bò, 7 tháng tuổI…và khi con bước qua tháng thứ 8 là những ngày ngắn ngủi con bệnh rồI con đi, đi thật xa , thật lạnh lẽo…. Mẹ không ngờ tấm ảnh đó, giờ đây mẹ phảI đặt lên bàn thờ mà mỗI lần thắp hương cho con, mẹ chỉ thấy nghẹn ngào…Anh Hai hỏI ba mẹ: ”Sao ba mẹ lạI để hình của em Bull lên đó?”. Ba mẹ không biết giảI thích thế nào, chỉ biết nói vớI anh:”Em Bull bay lên bầu trờI rồI con ạ!”mỗI khi anh hỏI “Em Bull đâu rồI mẹ?”…


Con trai mẹ tình cảm lắm, đáng yêu lắm, thông minh nữa…vậy mà …


Con của mẹ bây giờ đã đi vững lắm rồI phảI không con? Vì gần hai tháng trước, khi con về thăm mẹ, con của mẹ đã có thể tự đi lững chững vào ôm mẹ rồI mà. Đừng vộI vàng quá nghe con, nhỡ té ngã con phảI tự đứng lên thôi, mẹ không bên cạnh để xoa dịu những vết trầy xước cho con, cẩn thận nhé con trai, con chịu lạnh tệ lắm, bây giờ một mình con về nơi lạnh lẽo ấy, con phảI giữ ngườI cho ấm nghe con.Và một lần nữa mẹ lạI chỉ cầu xin con hãy lạI cho mẹ được làm mẹ của con lần nữa để mẹ tiếp tục được chăm sóc cho con, nghe con…


Nhớ con quay quắt, con ơi…!