Có lẽ mẹ ko có tư cách để danh xưng mẹ_ con với con, khi mà mẹ đã nhẫn tâm giết con khi con chỉ mới 3, 4 tuần tuổi. Mẹ biết, dù có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện... Mẹ đã ko cho con quyền đc sống, đc chia sẻ và khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Mẹ thật ác độc phải ko con?


Lần đầu tiên, khi biết mình mang thai, mẹ đã rất lo lắng, sợ hãi. Con ko đc chào đón giống như những đứa trẻ khác. Có những đôi vợ chồng hiếm muộn phải lặn lội đây đó, chỉ mong con yêu về thì mẹ lại ko biết trân trọng khi có con dễ dàng như thế. Có lẽ nếu con đến với mẹ trong khoảnh khắc khác, mẹ đã ko biến mình thành kẻ giết người như thế này. Mẹ xin lỗi...!!!


Để con ra đi, mẹ đã phải khổ tâm, dằn vặt rất nhiều.. Và bây giờ lòng mẹ đầy đau đớn và nỗi nhớ về con. Thượng đế đã ban con cho mẹ, cho mẹ đc làm mẹ của con, nhưng mẹ đã ko đủ dũng cảm để sinh con ra... Vì sợ dư luận, vì sợ mất công việc, sợ mất tương lai...... Mẹ thật thán phục những bà mẹ đơn thân sẵn sàng bỏ qua búa rìu dư luận để sinh và chăm sóc cho con họ.. Ngồi nhìn tấm hình siêu âm, con mới chỉ nhỏ như hạt đậu, đáng lẽ con phải đc lớn lên từng ngày, từng giờ, nhưng mẹ đã chấm dứt cuộc sống của con chỉ bằng một viên thuốc. Mẹ xin lỗi..!!!


Mẹ ước rằng, nếu đc đầu thai lần nữa, con sẽ lại làm con yêu của mẹ, để mẹ có cơ hội bù đắp lại những tội lỗi mà mẹ đã gây ra với con, mẹ sẽ chấp nhận tất cả để con đc hạnh phúc.


Ở nơi ấy, mong con luôn ngoan và bình yên...!!!


Mẹ xin lỗi, con yêu ah...!!!