Nếu mẹ đã đọc được những dòng này, thì chắc hẳn con đã thành công trong việc giải thoát bản thân.
Có thể mẹ hay bất kì ai đang đọc những lời sau đây sẽ xem con là một con người thiển cận, suy nghĩ một chiều và không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nhưng con xin lỗi! Mặc dù nó có mù quáng, có suy nghĩ một chiều đi chăng nữa thì đây cũng là tâm lý của một con người không nhận lại được bất kì kết quả nào khi cố gắng tin rằng xã hội và gia đình vẫn quan tâm và yêu thương con. Và càng tin tưởng, con càng tuyệt vọng. Vì dù cố gắng đến mấy, một chút quan tâm, cảm thông và thấu hiểu con cũng không nhận được. Đây là tâm lý chân thực nhất của con người con hiện tại: mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Tâm lý của một con người rơi vào vực thẳm bốn bề là màu đen và tuyệt vọng. Đơn giản mà nói, là tâm lý của một con người trầm cảm.
Mấy ai thấu hiểu được cho tâm lý của của những con người bị xã hội quên đi? Chính xác mà nói, nếu có người thấu hiểu, họ đã không im lặng và được khoa học gán cho cái mác mắc chứng "trầm cảm". Chính vì vậy, con mong nếu mẹ muốn đọc vì con một lần, hãy đặt mẹ vào hoàn cảnh của con, thấu hiểu như một người trong cuộc và xin mẹ đừng cho rằng mọi điều con làm đều khó hiểu chỉ để được chú ý. Mong mẹ đừng đọc đến đâu là nghĩ "con sai rồi" đến đó, có thể con sai thật! Nhưng mong mẹ hãy cảm nhận nỗi đau của con khi viết từng dòng chữ, hãy xem vì sao con lại viết những câu từ thống khổ và u ám đến thế. Con mong mẹ, mong mẹ một lần thôi! Hãy hiểu con người thật sự của con chứ đừng cho rằng mẹ hiểu con theo cách của mẹ muốn hiểu.
Người ngoài có thể xem hành động của con là dại dột và bất hiếu. Họ xem con là một đứa vô ơn khi để ba mẹ nuôi khôn lớn đến nhường này nhưng rồi lại tự mình kết liễu bản thân chỉ vì sự tuyệt vọng nhất thời. Họ xem đó là sự ngu ngốc vô tưởng khi con chỉ nhốt mình trong nhà vài ngày và đã đưa mình đến kết quả tự tử.
Quả thật. Họ không sai đâu. Con bất hiếu.
Nhưng.
Quyết định của con không phải là một quyết định nhất thời, không phải là sự dại dột bốc đồng trong một lúc tuyệt vọng, mà là sự tích tụ của nỗi đau và tự dằn vặt, của con đường cụt khi dù có cố gắng bao nhiêu cũng không tìm ra được sợi dây níu kéo con với thực tại.
Nhưng trước khi tìm cách giải thoát cho bản thân, con chỉ mong mẹ cố gắng thấu hiểu con lần cuối. Vì cho đến cuối cùng, con vẫn tham lam mong muốn ai đó cho con tình thương, cho con sự quan tâm như cảm giác đáng được nhận của bao đứa trẻ đầy đủ hay không đầy đủ cha mẹ. Tính cho cùng, con cũng như bao đứa trẻ khác, thèm muốn sự chú ý từ những con người mình yêu thương mà thôi.
Con đang tưởng tượng cảm xúc của mẹ khi đọc đến đây. Kì lạ thay......... Con cảm nhận được rằng mẹ sẽ không đau khổ, không rơi bất kì giọt nước mắt nào như con hiện tại. Mà chỉ nhíu mày một cách khó chịu và nghĩ rằng con đang nghĩ xấu cho mẹ. Thậm chí, con còn cảm nhận được rằng mẹ sẽ một phần nào đó được nhẹ nhõm! Nếu vậy con rất vui, vì nếu mẹ có yêu thương con, thì con hẳn cũng đã dằn vặt mẹ rất nhiều. Nếu mẹ không, thì đây lại càng là sự giải thoát. Nếu không phải, con cũng xin lỗi! Nhưng đó là cách mẹ nhìn con mỗi lần con rơi nước mắt cầu mong mẹ thấu hiểu: Hờ hững.
Như con từng nói với mẹ. Con ích kỉ lắm, nhưng cũng yếu đuối lắm! Con xin lỗi. Hiện tại con đang không ngừng rơi nước mắt để ghi những dòng này. Không phải vì quyết định của con, mà là vì phải kéo lại những nỗi đau trong tim mà kể lại, như thể mài đi mài lại con dao trên cùng một vết thương vậy. Con đau không phải vì lo sợ cái chết, mà là vì đến giây phút cuối cùng, con vẫn không cảm nhận được sự yêu thương của mẹ, cảm nhận được sự quan tâm mà bất kì đứa con nào cũng thèm muốn.
Con yếu đuối là thế! Khóc chỉ vì nỗi đau tinh thần, chỉ vì con cảm giác con thiếu đi tình thương gia đình, chỉ vì lâu lắm rồi, con chưa bao giờ nhìn được ánh mắt yêu thương của cha mẹ. Nếu ai đó có trách vì sao con không mạnh mẽ lên, mà lại tự biết và thừa nhận bản thân yếu đuối nhưng không sửa đổi, thì có lẽ họ chưa bao nhận ra rằng con người khi rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng và muốn từ bỏ, họ luôn có một động lực để đứng lên, có một điều gì đó để họ luyến tiếc thực tại nếu từ bỏ. Đó đôi lúc chẳng cần là sự chống đỡ hay thúc giục bên tai, nhiều khi chỉ đơn thuần là sự tin tưởng lẫn nhau, biết rằng có một hay nhiều con người họ yêu thương và được yêu thương vẫn đang còn ở trên thế giới này. Để khi vấp ngã và chán ghét bản thân mình, người đó vẫn cảm nhận được rằng mặc dù họ không cần bản thân đi chăng nữa, vẫn có người cần họ và sẽ đau khổ khi họ không thể đứng lên, khi họ từ bỏ. Có một điều gì đó để họ luyến tiếc cuộc sống, để dù đau khổ thì họ vẫn có khả năng tiếp tục.
Nhưng khi mà một chút luyến tiếc cũng không có, một chút hi vọng hay còn ham muốn cuộc sống cũng không, cộng với sự đau đớn khi tiếp tục sống, khi họ cảm nhận được rằng lúc họ gục ngã sẽ không ai thương xót, không ai quan tâm họ sẽ như thế nào, mà trong lúc đó họ cũng không quan tâm đến bản thân, lựa chọn từ bỏ của họ không hề sai trái hay đau đớn. Ngược lại, là hạnh phúc và thanh thản.
Thanh thản mà. Mẹ ạ. Chỉ có tiếp tục sống thì con mới đau khổ, mới mệt mỏi và khiến mọi người khó chịu. Chắc hẳn khi mẹ đọc dòng này thì mẹ hẳn nghĩ con sai rồi. Nhưng không hẳn đâu. Con người chỉ luyến tiếc những thứ họ đã mất đi, chứ chưa bao giờ trân trọng những thứ họ đang có. Vì hiện tại con không còn nữa, nên mẹ mới nghĩ: "Con là máu mủ của mẹ, mẹ cũng có một phần thương con chứ!"
Nhưng mẹ ạ. Lúc con sống, mẹ đã bao giờ quan tâm con chưa? Mẹ đã bao giờ ôm con vào lòng và nói rằng mẹ trân trọng và yêu thương con biết nhường nào chưa? Mẹ đã bao giờ lắng nghe những lúc khoé mắt con hoe đỏ, nhìn mẹ và kể mẹ nghe những nút thắt trong lòng con? Mẹ đã bao giờ nghiêm túc khi con nói với mẹ rằng: "Mẹ ạ, con nghĩ con bị trầm cảm.", hay mẹ chỉ nói với con rằng con đừng cố phức tạp hoá bản thân lên và sống như một người bình thường, đừng làm khó mẹ nữa?
Cho đến khi mẹ nhận ra con thật sự có vấn đề, mẹ lại bắt đầu ghê sợ con và bỏ chạy, bỏ lại con với những thang thuốc an thần và bác sĩ tâm lý. Khi con kích động và mất đi lý trí, khi con thật sự làm tổn thương đến thể xác của những người xung quanh, mẹ mới bắt đầu lo sợ và chấp nhận sự thật, rồi tìm mọi cách trừ khử nó nhưng lại không bao giờ tìm nguyên nhân.
Tâm lý con bất ổn. Không sai. Nhưng nhẽ ra nó không nên đến nỗi này nếu mẹ không đối xử với con như thế. Con trầm cảm và tự kỉ. Không sai. Nhưng nhẽ ra nó không đến nỗi con phải tìm đến tự sát nếu mẹ chịu lắng nghe con mỗi lần con thèm thuồng mong mẹ thấu hiểu, mong mẹ hiểu bản thân con và cứu rỗi con khỏi vực thẳm của bản thân.
Mẹ à..... Con không phải là quỷ, chưa hề có ai nhập vào thân xác con và khiến con làm đau mọi người cả. Mà nó bắt nguồn từ nỗi đau và áp lực của con, nỗi cô đơn, kinh hãi rồi từ đấy dẫn đến kích động.
Mẹ à! Đừng đối xử với con như thể con không phải con của mẹ mà là một ác ma nào đó mẹ phải bao nuôi vì nó mang thân xác và hình dáng con mẹ. Đừng đi thầy bói, đừng làm những điều mê tín để con biến mất đi, đốt một đống ngãi có mùi nồng nặc và bắt con ngửi và ho không ngớt, rồi khi con biến thành một cơ thể vô hồn, mẹ ôm chầm lấy con và bảo con trở lại rồi.
Đừng thấy điều đó không hiệu quả rồi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ thuốc an thần vào thức ăn nước uống của con, khiến đầu óc con mê muội và mệt lả, đừng liên lạc với bác sĩ tâm thần thay vì bác sĩ tâm lý, đừng xem con là một người điên, mẹ à!
Con đau lắm, đau đến nỗi cảm giác như nếu móc được trái tim này ra còn dễ chịu hơn gấp vạn. Con đau lắm! Đau khi mẹ hết xem con là một con quỷ mang hình dáng con người lại chuyển sang một người điên. Khi nhét đủ thứ thuốc vào người con và mặc kệ con mỗi lần con thiếp đi vì thuốc và còn không đủ sức thét lên đau đớn mà chỉ thầm lặng cắn răng khóc trước khi chìm vào sự tê liệt của não bộ.
Mẹ ơi, con không cần thuốc, cũng chẳng cần bác sĩ, lại càng không cần thầy trừ tà xem con còn chẳng đáng làm một con người. Con cần mẹ!
Liều thuốc an thần tốt nhất cho não không phải là những hoá chất chỉ khiến não tê liệt và ngừng hoạt động, mà lại là hoocmon của chính cơ thể tiết ra khi con người nhận được một cái ôm.
Người con muốn họ thấu hiểu con nhất mà cũng đồng thời có khả thấu hiểu con nhất không phải là một người khoác áo trắng đeo một chiếc bảng có cái tên con hoàn toàn xa lạ, mà là người sống với con hằng ngày từ lúc con chào đời, người quen thuộc với con biết bao năm trời, người sát cánh bên con từ lúc con chập choạng biết đi cho đến lúc con trưởng thành.
Mẹ ơi. Mỗi lần con kích động vì áp lực, con không cần thuốc an thần. Con cần cái ôm của mẹ, sự vỗ về và bảo con bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói có mẹ ở đây rồi. Mỗi lần con trầm lặng, bỏ học và nhốt mình trong nhà, con không cần bác sĩ. Con chỉ cần mẹ ngồi cạnh, tâm sự với con. Thậm chí là im lặng cũng được. Có mẹ kế bên là con đã đủ ổn rồi.
Con ích kỉ lắm phải không? Khi mà yêu sách của con là mẹ hãy ở cạnh con lúc buồn, nghe con tâm sự? Thậm chí mẹ không hiểu cũng ổn, chỉ cần mẹ quan tâm đến con thôi.
Con ích kỉ lắm phải không? Khi mà con không dám ăn bất kì thức ăn nào vì sợ mẹ lại cố tìm mọi cách chứng minh con điên bằng cách trộn thuốc. Khi mà khóc nấc từng cơn và đau lòng dù có lẽ, mẹ chỉ đang muốn giúp con bằng những viên thuốc đó?
Con ích kỉ lắm phải không? Khi thứ con cần là tình thương của mẹ, sự quan tâm và thông cảm của mẹ. Khi nằng nặc đòi mẹ ở cạnh con, không phải là cả ngày đêm. Mà chỉ là những lúc con đau khổ và tuyệt vọng nhất.
Con yếu đuối và ích kỉ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nếu mẹ bên cạnh con lúc con vấp ngã trong tâm lý, có mẹ ở bên, con đã sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đứng dậy, có một đích đến mà hướng về. Con sẽ không ích kỉ. Nếu con nhận ra rằng mọi điều con cho đi đều được nhận lại, khi con chia sẻ tâm sự của mình sẽ nhận lại được sự thấu hiểu, sự yêu thương. Chứ không phải sau bao nhiêu cố gắng, con không nhận lại được bất kì điều gì ngoài khó chịu và hờ hững.
Con rất muốn trách mẹ. Trách mẹ sao không yêu thương con. Trách mẹ nếu mẹ đã yêu thương con, sao mẹ có thể yêu thương con sai cách đến tàn nhẫn như vậy. Trách mẹ sao mẹ lại thay vì chỉ cần đơn giản là kéo con ra khỏi tuyệt vọng, lại càng nhấn chìm con sâu hơn với những biện pháp kì thị và không xem con là một con người bình thường. Một con người dù có bệnh nan y nhưng bị người thân xa lánh với những biện pháp y học tốt nhất, cũng chưa bao giờ bằng nhận được sự chấp nhận và yêu thương từ những con người họ yêu thương, cho họ một niềm tin, một động lực, một hy vọng để sống.
Con quả thật rất muốn trách mẹ. Nhưng kết cục, con không thể. Thay vì oán hận, đến cuối cùng, giá mà con vẫn có thể biết mẹ có yêu thương con hay không? Có quan tâm con hay không? Đã một lần nào mẹ muốn thấu hiểu con hay chưa? Đến cuối cùng, mọi thứ con muốn không phải là oán trách, mà vẫn là ngu ngốc muốn một cuộc tâm sự.
Nếu có thể quay lại sau những suy sụp tinh thần đầu tiên, mẹ có sẽ ôm con vào lòng và an ủi con thay vì hờ hững?
Nếu có thể quay lại, khi mà con khóc nấc xin mẹ nghe con kể chuyện, hiểu con dù một ít thôi cũng được, mẹ có sẵn sàng nhìn con bằng ánh mắt yêu thương thay vì những cái chau mày, và nghe con kể rồi cùng con tìm giải pháp khắc phục không?
Nếu có thể quay lại, khi mà con nói mẹ đối xử với con như vậy khiến con đau lắm, mẹ có thể thể hiện một ít thương xót trên đôi mắt và ôm con vào lòng thay vì sự cau có và nổi giận rằng "Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi" không?
Con sẽ không trách mẹ. Nếu mẹ không thương con thì là vì con không tốt, không đáng để được người mẹ yêu thương mình. Nếu mẹ dùng sai cách thì căn bản ngay từ đầu vì con tham lam được thấu hiểu, trong khi con lại không biết cách nào để cho mẹ hiểu được.
Con chỉ muốn được một câu trả lời từ câu hỏi "Mẹ có quan tâm và yêu thương con không?" Dù có hay không, con cũng nhẹ nhõm biết mấy! Giá mà con nghe được, để con có thể nhẹ nhõm, thoát khỏi sự dằn vặt khi con không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân.
Tiếc thay, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Cái từ "giá mà" hay "nếu như" căn bản cũng là hư vô, chẳng có tác dụng thay đổi thực tại. Nhưng nó vẫn nêu lên sự tiếc nuối hoặc hi vọng của bản thân.
Giá mà....... Mẹ quan tâm và thấu hiểu con thì tuyệt biết mấy!
Mẹ. Con biết rằng khi con đã không có cơ hội để biết được mẹ có cơ hội thấu hiểu con hay không, việc làm của con hiện tại quả thật rất vô ích. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn thật sự ham muốn mẹ thấu hiểu! Vô dụng. Nhưng con vẫn làm. Nếu những lá thư tuyệt mệnh hay di thư căn bản là những điều họ muốn người đọc làm cho họ, những thứ khiến họ luyến tiếc mà vẫn chưa làm được. Thì có lẽ đây là điều duy nhất con ham muốn và luyến tiếc.
"Mong mẹ, một lần thôi, hãy quan tâm con và nghe con tâm sự".