Gần đây công việc của mẹ căng thẳng quá, tạo áp lực cho mẹ quá nhiều, mẹ không có nhiều thời gian chơi với con, đưa con đi công viên, đọc truyện cho con. Mẹ có lỗi với con nhiều quá. Tuần qua bố đi công tác, công việc của mẹ lại càng chồng chất. Mẹ hay cáu gắt, mẹ hay mắng con. Hôm qua mẹ đã đánh con. Ánh mắt của con làm lòng mẹ se thắt lại. Thương con quá con ơi! Có những lúc mẹ mải làm việc, con gái muốn có mẹ chơi cùng, cứ đi qua đi lại chỗ mẹ, gọi "mẹ ơi! mẹ". Mẹ lờ đi như không nghe thấy, rồi lại quát lên: "yên! ra chỗ khác cho mẹ làm việc". Con lủi thủi đi ra một góc, gục mặt xuống ghế, cứ thế nhìn mẹ không nói gì. Quay lại nhìn thấy con, mẹ không thể làm việc tiếp nữa. Mẹ vội vàng chạy lại ôm lấy con vỗ về: "Con ơi, mẹ chơi với con nhé". Con mỉm cười: "vâng ạ". Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi. Tha lỗi cho mẹ con ơi.