Con trai mẹ bỏ mẹ mà đi thật rồi, thời gian càng trôi đi mà mẹ chẳng thấy vơi bớt nỗi đau mất con mà mẹ lại càng thấy đau hơn con à, mất con, mẹ chả còn thiết gì nữa,... con đang nằm ngoan trong bụng mẹ, sao con lại bỏ mẹ đi?


con đi xa mẹ được 18 ngày rồi con nhỉ, con có nhớ mẹ k? Mẹ nhớ con nhìu lắm, lòng mẹ đau vô cùng, 18 ngày qua mẹ sống k nụ cười, sống bơ phờ như cái xác k hồn, mẹ sống vì mẹ thương bố con, mẹ sống vì bà ngoại con, mẹ sợ mẹ theo con rồi hai con người đó sẽ rất đau, nhưng thật lòng, giờ mẹ thấy mẹ sống như bây giờ không bằng chết, phải cố kìm nén k khóc trước mặt ng khác, cố kìm đến đêm tối, khi không có ng mẹ mới có thể trải dài nỗi đau trong những giọt nước mắt, ...


Con trai à, con là một thiên thần trên bầu trời đúng không con? Buổi sáng đầu tiên ở bệnh viện mẹ nhìn lên bầu trời mẹ thấy những gợn mây hình những thiên thần bé nhỏ, mẹ đã nhận sự thật khủng khiếp là con đã bỏ mẹ đi rồi, mẹ bít, con trai mẹ ngoan k khi nào mún mẹ bùn cả, nhưng điều con mún mẹ phải chấp nhận thật là khó để mẹ vui được con à!