Ba mất được 5 năm, các con đều ở xa, chỉ có thằng út là ở với mẹ, mẹ nó không phải là một người phụ nữ đảm đang, cũng không khôn khéo, và có nhiều tật xấu, dù nó biết đó nhưng nó vẫn thương mẹ vì giờ đây nó chỉ có mẹ là nhà. Nhớ nhiều lần nó về nhà nhưng trong túi không có tiền để đi lên lại , mẹ nó hỏi rồi dúi cho nó một hai trăm ngàn, nó dzui lắm, nó dzui vì mẹ thương chúng nó, mẹ ở dưới quê đôi khi buôn bán nhỏ để kiếm vài chục ngàn, tụi nó trên xì gòn thì đi làm gửi về thêm để phụ mẹ nuôi thằng út, cuộc sống nếu cứ thế trôi đi thì nó tin rằng sẽ có một ngày mặt trời sẽ chiếu ánh nắng rực rỡ lên ngôi nhà của nó, sau này tụi nó đi làm hét rồi sẽ lo cho mẹ không phải cực khổ mua bán như thế này nữa. Nhưng đến một ngày nó nghe tin mẹ nó có một người đàn ông khác, hàng xóm bán tin cho người quen nó nói mẹ nó lo chăm sóc con người ta, thằng út nhà nó buồn nói với nó mẹ nó không chịu nấu cơm, bỏ lơi thằng út, nó tức quá, nó muốn về đó hỏi việc rõ ràng nhưng nó sợ quá, sợ cảm giác khi biết đó là sự thật, mẹ nó không còn yêu thương chúng nó nữa, sợ lắm, sợ quá, nó phải làm sao đây?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhduongcuocdoi2017