Kỉ niệm ngày đi sinh cả đời không quên được


Hồi có bầu, mình ốm nghén khủng khiếp lắm, tính cả mẹ cả con mà có vỏn vẹn 37kg (bầu tháng thứ 7 đó nha). Hai tháng cuối thai kỳ mình đỡ hơn, ăn uống được một chút thì đến lúc đi sinh cân thấy 45kg. Thôi thì không bằng ai những coi cũng bớt thê thảm rồi đó.


Mình nhỏ con, cái bụng bầu cũng gọn, mấy bà đi đẻ chung cứ bảo trông giống bầu 5 tháng chứ chẳng phải người sắp vỡ chum đến nơi. Cũng may là người bé bé vậy mà sinh khỏe các mom ạ. Mở đến 8 phân rồi mà mình còn cười cười nói nói được. Cơ địa mình sao mà chịu đau giỏi ấy, chứ mấy mẹ khác có người vừa 2 phân mà đã khóc la om sòm rồi ấy.


Khi lên bàn sinh, nhìn mấy chị bên cạnh khóc cạn nước mắt, vật vã đến mất cả sức mà con vẫn chưa chịu tòi ra, mình đâm lo với hồi hộp lắm. Thế mà buồn cười, mình rặn 2 phát là đã nghe tiếng bà nhóc oe oe. Trộm vía, cả mẹ và con đều khỏe, không còn lo gì nữa.


Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu các mom ạ. Ôi kinh khủng, sinh xong, được kéo ra phòng dưỡng nhi nằm thì mình bắt đầu nôn ọe, xỉu lên xỉu xuống, làm chồng với mấy chị hốt hoảng kêu bác sĩ liên tục. Rồi đến cái cảnh bí tiểu nữa. Người ta sinh mổ thì bí đã đành, mình sinh thường mà cũng không tiểu được nguyên 1 ngày trời. Cái bụng nó tức mà đau khó chịu dế sợ, toàn thân thì rã rời không có cảm giác gì. Mình nằm im đó ai làm gì thì làm, máu me ướt đẫm cả giường.


Bác sĩ đặt ống thông tiểu, rồi cho thuốc uống, chuyền nước để mình có sức mà… thở. Nói thật chứ 3 ngày nằm trên viện, mình chẳng ôm được con 1 cái nào, vì tay nhấc lên không được, mình giống người sắp chết ý.


Kinh khủng nữa là mình không thể ngồi, cả tháng trông buồng sinh là mình nằm với vịn tường đứng dậy, kể cả lúc ăn cũng vậy. Giờ nghĩ là cái đợt sinh mà sợ quá!