Số mình khá vất vả về đường con cái. Sau khi cưới 2004. dính bầu nhưng không biết nên đi trăng mật ở Thái Lan về bị sảy sớm. Cứ mong mong có lại mà mãi chẳng được. Tâm trạng sốt ruột như các mẹ bên topic 14 ngày...; cứ đến kỳ là rón rén, nhẹ nhàng để rồi lại thất vọng. Có tháng chậm hẳn 10 ngày, mua một lúc 5 que về thử rồi vạch thứ 2 cũng chẳng thấy tăm hơi. Dùng đủ mọi biện pháp như canh trứng, thử ngày rụng trứng, uống thuốc đông y... mà vẫn không thấy gì. Buồn ghê gớm, suốt ngày ủ rũ, ai động chạm đến chuyện con cái là có thể chảy nước mắt ngay được.


Thế rồi đến tháng 8/2005, vc mình rủ nhau đi Vũng Tàu, Đà Lạt chơi với ý định cho khuây khỏa, cứ nghĩ là tháng đấy quá ngày rụng trứng rùi thì chẳng thể nào có baby được. Ở Vũng Tàu 2vc thuê xe đạp đôi đạp đi chơi khắp nơi, leo núi mệt gần chết. Ở Đà Lạt thì thuê ngựa cưỡi lại còn rủ nhau đua xem ai cưỡi ngựa giỏi hơn chứ. Hết kỳ nghỉ thì mình thấy chậm kinh nhưng cứ nghĩ là do chu kỳ linh tinh với lại chẳng dám mong là có em bé vì đã hụt nhiều lần.


Về đến HN vẫn chưa dám thử vì sợ lại thất vọng, 3 ngày sau mới dám thử que thì trời ơi, không thể tin nổi que lên 2 vach đỏ chót.


Nhưng ngay sau đó là những cơn đau bụng dưới làm mình choáng váng, đau đến nỗi toát hết cả mồ hôi, và như thể sắp bị tuột em bé ra. Hoảng sợ quá 2 vc đến ngay nhà bà cô là NHS viện C để hỏi, bà cô túm ngay vào viện để khám, S Â. Bs Thủy bảo là có hiện tượng dọa sảy thai, mình sợ phát khóc, cô mình động viên là không sao và mua đơn thuốc về tiêm và uống ngay, đồng thời nghỉ việc ở nhà nằm treo chân lên 10 ngày.


Đang là chân chạy, bị nằm bất động như tra tấn, tuần tiêm 3 mũi, uống thuốc liên tục nhưng mình không hề sợ đau mà chỉ sợ lại mất con 1 lần nữa. Vậy mà đơn thuốc rất hiệu quả, mặc dù phải tiêm hết 3 tháng và hạn chế đi lại, cấm vc xxx, bé nhà mình lớn dần trong bụng. hàng ngày mình giở lịch ra đếm ngược mong thời gian qua thật mau để đến ngày được nhìn thấy con, được ôm con trong tay. (Mình khá cẩn thận nên kiêng rất kỹ, qua 3 tháng mới mua đồ bầu, qua 7 tháng mới sắm đồ cho em bé, tìm con ai khỏe mạnh, dễ nuôi để xin đồ, không thăm người ốm, không đi đám tang...)


Mỗi lần đi khám hay SÂ, mình rất lo lắng xem BS nói gì về con và ơn trời con vẫn khỏe mạnh, mau lớn. Và cuối cùng cũng đến ngày mong chờ. Trái với lúc đầu dọa sảy thì đến lúc đẻ bé lại chẳng thèm ra cho, cứ tốn trong bụng. Vào viện C nằm chờ 2 đêm mà chẳng thấy cơn co tử cung gì cả, nước ối thì cạn. Buồn cười lắm nhé, vì mình khôgn bị đau nên trở thành liên lạc viên của các bạn đẻ khác với người nhà của họ. Đi đẻ cũng buồn cười thật, đẻ dành topic khác kể sau. Cuối cùng bs đành phải lôi cổ thằng con bướng bỉnh ra khỏi bụng mẹ. Mổ ra, nó còn mải ngủ, đến khi bị ngoáy mũi cu cậu mới khóc e é lên. Chao ôi, nghe tiếng con khóc mà mình cũng muốn khóc, vì bao nhiêu lâu mong mỏi, giờ đã nhìn và nghe thấy tiếng con yêu.


Có lúc nhớ lại thời gian đó cũng ngại ngại nhưng khi nhìn thấy báu vật của mình thì vất vả thế chứ vất vả nữa mình cũng sẽ chấp nhận. Con cái là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ, mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người và mình hiểu được rằng hy sinh vì con là điều thiêng liêng mà bà mẹ nào cũng muốn trải qua.


Yêu con lắm đó con ưi.:Kiss::Kiss::Kiss: