(Lời nói đầu: Nếu mình gõ có bị thiếu dấu hoặc lỗi dấu thì các mẹ bỏ qua lỗi nhỏ này nhe. Hi hi)
Một ngày kia, tôi phải chứng kiến một đôi vợ chồng trong một nhà hàng – tôi biết họ bởi họ đều là những người bản lĩnh, tham vọng, tự tin, những VIP – đang cố gắng dỗ dành một cô bé tóc vàng óng: cô bé không muốn mặc áo khoác và thể hiện quyết tâm bằng cách lăn ra đất và gào thét. (Ngoài trời tất nhiên là rất lạnh). Đôi vợ chồng cố gắng che giấu sự lo lắng phía sau nụ cười không đánh lừa nổi bất cứ một ai, và kiềm chế cơn giận đang ngày một tăng bằng những câu nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Nào con yêu, con mặc áo thôi, bố mẹ không muốn chua tể băng giá ăn thịt con đâu!”. Cuối cùng, bà chủ tịch rời khỏi nhà hàng, một tay lôi con bé vẫn đang gào thét và chưa chịu mặc áo khoác, trong khi người đàn ông với khuôn mặt cương quyết thanh toán cho nhà hàng và xin lỗi mọi người với vẻ thảm hại. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi chỉ tay về hai đứa nhỏ, hai quả bom nổ chậm của tôi để thể hiện sự cảm thông và chia sẻ với ông.
Có những thời điểm chúng ta sẽ thấy đồng cảm với những ông bố, bà mẹ đang trải qua giai đoạn khó khan này. Anh bạn cùng cả gia đình tôi tối ăn trưa hôm Chủ Nhật tại nhà tôi trở lại bấm chuông lúc tám giờ tối – anh ta vừa lái xe 30 cây số rồi leo cầu thang đến không kịp thở - chỉ để tìm con gấu bông. Lấy lại được con gấu, chẳng kịp uống nước lại nhanh chóng lên xe về nhà nơi con anh đang gào thét, dứt khoát không chịu lên giường nếu không có con gấu bông quen thuộc
Nhưng thỏa thuận là thế mà: một đứa bé lên hai buộc bạn hạn chế những đòi hỏi. Bạn không còn chú ý đến sự xấu xí của đồ chơi, chỉ cần đứa bé chơi một cách yên ổn. Bạn cũng sẽ quên đi đã có ngày bạn tự nhủ không bao giờ con ngồi bô giữa phòng khách, nhưng khi bé lên hai, bạn cũng sẽ quên đi điều đó vì bạn quá vui sướng khi con chịu ngồi vào bô.
Nếu bạn tự nhủ sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh này thì HÃY QUÊN CHUYỆN ĐÓ ĐI. Ngược lại, hãy chuẩn bị tinh thần cho những chuyện tồi tệ nhất, như vậy bạn sẽ thật long khi qua được giai đoạn khó khăn này. Hai tuổi là một thời điểm mà một bé, trước đây luôn làm hài lòng ba mẹ, đột nhiên nhận ra bản than cũng có một loạt các lựa chọn hay ho và kinh khủng. Bé có thể đi xuống nhà với bạn hoặc ở lại trong phòng…Bé không thể tự quyết định…Bé phản đối bằng cách gào thét vì dù bạn có quyết định thế nào đi nữa, bé cũng phải làm NGƯỢC LẠI chỉ để chứng minh rằng bây giờ bé cũng hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của bản thân.
Có hôm tôi phải mất cả một buổi sáng cố gắng tránh mọi ép buộc với thằng cu, và mọi cố gắng của tôi được đền đáp bằng một cảnh tượng đáng thương vào buổi trưa:
- Con muốn uống nước cam
- Tất nhiên rồi con yêu, cốc nước cam xinh xắn của con đây.
- Con muốn uống nước chanh
- Nước chanh. À, được rồi. Mẹ sẽ cho con một cốc nước chanh thay vì nước cam nhé.
- Không, con muốn uống nước cam!
- Vậy thì đây, con yêu, nước cam của con đây.
- Con không muốn, không muốn, không muốn!
Cơn điên bị đẩy lên đỉnh điểm từ mọi phía. Tôi đặt hai cốc nước xuống bàn và cố gắng nở nụ cười. Chỉ dùng một tay, thằng cu gạt tung hai cốc nước. Nó bắt đầu đập chân thình thịch vào ghế và hét lên: “MẸ ĐI ĐI! MẸ XẤU XA! MẸ Ở LẠI!”. Chẳng khác gì một thằng say bét nhè giữa hội làng. Bất kỳ một lý do gì cũng có thể khiến nó gây hấn với mẹ.
Một tác giả Mỹ định nghĩa giai đoạn này là: NHỮNG BÀI TẬP TÍNH ĐỘC LẬP. Rất chính xác. Bọn trẻ con cần học để trở nên độc lập. Và nó chỉ có bạn để làm nền cho những bài tập đó.
Hơn nữa, sau một thời gian sờ soạng vào đủ mọi thứ, nhóc con bắt đầu khám phá ra vai trò cảu các đồ vật và muốn học cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, khả năng của bé lên 2 vẫn còn hạn chế nên bé không thể sử dụng các đồ vật ngay lập tức. Tính kiên trì của bé còn hạn chế hơn, quá bực mình thì bé sẽ ném thẳng đồ chơi vào mặt bạn. Đồ chơi phù hợp với trẻ bao giờ cũng tính tới những yếu tố này. Cái cần cẩu của Fisher – Price có thể vẫn còn hơi phức tạp với một đứa trẻ lên hai nhưng ít ra nút On/Off cũng khiến bé cảm thấy đạt được một điều gì đó. Những đồ chơi không hợp với lứa tuổi sẽ rất dễ khiến bé nổi giận với cảm giác bất lực. Ngay cả nếu như bạn hết sức chú ý đến vấn đề này thì việc gặp phải những thứ đồ chơi kiểu đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vào ngày sinh nhật, con gái tôi “tặng” cho ông anh trai một chiếc máy xúc bằng gỗ. Thằng bé Nicholas hài lòng đến nỗi nó muốn ngồi vào lái chiếc xe. Nhưng cái máy xúc chỉ dài có 25cm nên cậu nhỏ không thể ngồi vào trong. Và thế là Nicholas làm loạn cả bệnh viện với tiếng gào thét bực bội…Sự việc kéo dài khoảng vài phút, rồi nó quyết định đi xem các em bé mới sinh, và đi một vòng bệnh viện bằng xe đẩy.
Với một đứa trẻ lên hai, bạn phải thu xếp mọi việc một cách hết sức bình tĩnh. QUÁT MẮNG chúng ngay lập tức hay vào những lúc không phù hợp chẳng để làm gì, và cũng đừng quên những gì bé đề nghị chỉ vì bạn thấy mệt mỏi. Nếu bạn nghe thấy một lời đề nghị yếu ớt: “Mẹ muốn ăn súp không?”, rồi một bàn tay đứa ra chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc trôi nổi trong sữa, tôi dám chắc không phải cạnh mà bạn muốn thấy khi về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng bạn đáp lại bằng cách gào thét lên: “Ai để gạt tàn trên bàn đây? Ai dạy con mời mọi người ăn uống kiểu như vậy hả?” thì bạn đang phá hỏng trò chơi của bé đấy. Nếu bạn khuyến khích con một cách khéo léo, rất có thể bạn sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh trong khi bé chuẩn bị nấu ăn với những thành phần ít nguy hiểm hơn. Nếu bạn gây sự với bé chỉ để bé chấp nhận lên giường ngủ thì có thể bạn sẽ phải lặp lại kịch bản đó hàng ngày. Nếu bạn bắt con ăn một món bé không thích, bạn khiến bé thấy đau khổ, và hãy chuẩn bị đối mặt với nhiều năm chiến tranh mà chẳng ai được lợi ích gì. Khi con bạn đang ở cái giai đoạn khó khăn này, hãy phản ứng một cách KHÉO LÉO và NGOẠI GIAO. Hãy vui vẻ và nhiệt tình với bé.