Mình 30 tuổi, đã có một bé trai 5 tuổi. Trước đây mình từng là cô gái học giỏi, nhiều hoài bão, có công việc tốt. Nhưng rồi từ khi lấy chồng và sinh em bé, công việc của mình không thuận lợi, con mình thì đau ốm liên miên mà mình thì thấy xót. Rồi mình chứng kiến những cảnh anh chị em bất đồng cãi nhau bên nhà chồng, những con người với những hoàn cảnh éo le. Mình dần nhận thấy cuộc đời không còn là màu hồng mà là bể khổ. Người ta dù có tiền, có địa vị thì cũng vẫn có những nỗi khổ riêng. Người ta có những giây phút hạnh phúc thì đằng sau đó là bao nhiêu vất vả mệt nhọc.


Mình nghĩ sinh thêm đứa nào thì nó cũng sẽ chịu cảnh kiếp người là kiếp khổ mà thôi (bản thân đứa trẻ không thể tự quyết định việc nó có được sinh ra trên đời hay không). Mình chỉ lo con mình buồn vì không có em chứ mình không sợ cô đơn khi về già, cũng có kế hoạch để sau này có thể tự lo cho bản thân. Nhưng mình quyết định sẽ cố gắng nuôi dạy đứa con mình cho tốt vì đã sinh ra nó chứ không sinh thêm đứa nào nữa. Còn khi mọi người hỏi mình chỉ trả lời là không sinh đứa nữa vì lý do sức khỏe yếu. Có mẹ nào có ý nghĩ kỳ quặc như mình không?