Em cũng xin kể ra đây câu chuyện, em có 1 người em họ, quê ở Nghệ an, nay đã 22 tuổi...vì tình yêu em đã trót lỡ dại với người mình yêu, nhưng ngặt nỗi gia đình 2 bên đều khó khăn, vì cách đó 6 tháng, người con trai đó phải vay mượn tiền để xin đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, khi người em họ em báo tin thì người con trai đó chỉ còn biết trả lời ( anh đi 2 năm điều kiện không cho phép thôi bỏ bé đi để anh về rồi tính ) chắc chị cũng nghe câu này quen khi người con trai thoái thác trách nhiệm của mình...rồi bao nhiêu đau buồn người em họ đấy nhận lấy...và giờ thì thai đã được 7 tháng, không biết làm gì hơn em bấu víu vào em, 1 người chị cũng chẳng lấy gì thân thiết....đó! chuyện là vây!em cũng chỉ biết giúp hết khả năng là tìm cho con của em nó 1 chỗ tốt, thương yêu để sống trọn kiếp đời để cho mẹ nó biết hối hận làm lại cuộc đời....tuy đã rách nhưng nó không muốn con nó khổ sống trong dị nghị túng quẫn....em cũng đã tìm được 1 người, cũng hơi an tâm để cho bé, chị đó muốn nhận 1 đứa con gái, vì sợ nếu là con trai thì sau này khi biết là con nuôi sẽ quậy phá lắm...và điều quan trong chị đó đã vài lần nhận con nuôi, nhưng lần nào mẹ đứa bé cũng quay lại đòi con nên em thấy chị đó hơi mất niềm tin và không mặn mà lắm, giờ em không biết phải thuyết phục sao nữa, khoảng 10 bữa nữa là cha ruột sẽ đưa em vào SG, tá túc ở nhà em, chờ tới ngày sinh, vì sợ ở quê làng xóm biết thì ...chỉ còn 2 tháng nữa thôi...khó nghĩ quá!!!