Tình yêu của mẹ, mẹ quyết định bắt đầu viết vì mẹ thấy đã đến lúc mẹ phải xem xét lại phương pháp và trình độ huấn luyện với cầu thủ bé của mẹ. hummm
Tự nhận mẹ cũng thấy mẹ là huấn luyện viên tồi. Ngày xưa khi mẹ được lên chức chị thì xét ra mẹ là huấn viện viên trưởng đấy. Nhưng kết quả là mẹ chẳng rèn dì được tý nào như mẹ muốn. tỷ dụ như dì rất thông mình và giỏi (có khi còn hơn mẹ đấy) nhưng di vô cùng lười và amateur. Mẹ thì muốn dì chăm và nghiêm túc hơn nhưng càng “ luyện” thì càng ngược lại. Dì học rất giỏi và luôn học chuyên nhưng dì lại trượt đại học.
Viết đến đây lại nhớ đến cái ngày dì đi thi về, biết không làm được bài dì không về thằng nhà mà đi lòng vòng để mẹ đội mưa đi tìm dì, đến lúc tìm thấy nước mắt còn xối mạnh hơn mưa. Mẹ biết là di sẽ không đỗ rồi vì khi dì chọn trường mẹ đã biết dì làm 1 việc đi ngược. (Dì đã chủ quan vì tin sẽ được tuyển thẳng đại học). Lần biết điểm dì đi thẳng đến nhà bà trẻ để lại 1 phen đi tìm đầy nước mắt nữa. Chẳng ai trách dì cả vì suy cho cùng người buồn nhất là dì. 1 năm sau dì học chăm hơn và dì lại thiếu 1 chút để vào trường. Mẹ vẫn nhớ cảm giác lúc đó thương dì thế, mẹ đang đi công tác gọi về bảo dì là thôi cứ yên tâm để chị nghĩ cách nếu không thì đi học đóng tiền vậy (lúc đó bắt đầu có 1 số trường gọi là du học tại chỗ ấy học phí hơi cao thôi) nhưng rồi may quá dì cuối cùng cũng đỗ. Dì vào đại học vậy là vai trò huấn luyện viên trưởng của mẹ được chuyển thành supporter. Mẹ chấp nhận 1 sự thực rằng cô em bé nhỏ của mẹ rồi cũng đã trường thành và mẹ chẳng luyện thêm cho dì được cái gì nữa. Chứng kiến dì từ lúc còn trong bụng của bà, theo sát dì chẳng khác mẹ theo sát con bây giờ nhưng 1 ngày mẹ nhận thấy mẹ là huấn luyện viên tồi vì dì chẳng có gì giống mẹ cả cả hình thức lẫn nội dung. Điều duy nhất là dì yêu mẹ lắm và dì học mẹ về việc tự vươn lên (cái này có khi cũng chẳng phải học mẹ mà nó là gien rồi ), bước ra trường là di lao vào kiếm tiền (bây giờ dì là “đại gia” rùi nhưng vẫn làm nhiều điều điên rồ mà đôi lúc mẹ lại lo thon thót. Mẹ nhẫn bao nhiêu thì di phớt bấy nhiêu. Mẹ ngoài giờ đi làm về là bà nội trợ xịn thì dì thì ghét nhất ba cái vụ đó, dì chẳng nhúng tay vào làm gì: ai muốn làm thì làm còn tớ có người giúp việc mặc dù dì nấu rất ngon….Rút cục lại mẹ nhận thấy sau cả gần 20 năm huấn luyện cái duy nhât mẹ nhận thấy có giá trị vô song là tình yêu thương đọng lại chứ phương pháp huấn luyện của mẹ thì thất bại rùi. Dì luôn là dì từ cô bé bé bỏng xinh vô cùng đến khi là 1 lady rất đẹp và thành đạt.
Mẹ đúng là huấn luyện viên tồi với bố. Ở cơ quan mẹ mọi người hay nói về chuyện huấn luyện chồng làm việc này nọ. Mẹ chẳng góp được chuyện gì vì sau gần 10 năm kết hôn mẹ có huấn luyện bố được gì đâu. Việc bố rất chịu khó chăm con và có đỡ mẹ việc nhà đôi chút là do bố hoàn toàn tự nguyện làm, mẹ không hề đào tạo. Bố vần là bố sau 10 năm sống với mẹ. Mẹ thích bố lãng mạn hơn 1 chút nhưng mẹ có đào tạo được đâu, cuối cùng là mẹ phải chọn cách chẳng lãng mạn chút nào là order tất cả gì mẹ muốn với bố 1 cách trực diện nhất thế là bố hồ hởi thực hiện chứ chẳng có chuyện đoán ý để chiều mẹ. Đại khái vậy và cũng như dì cái vẫn còn là tình yêu thương trao đi nhận lại (trộm vía nhé)
Nhưng với con thì khác: mẹ nhất định phải là huấn luyện viên thực sự: đó là phần quan trọng nhất của trách nhiệm làm mẹ mà nhỉ. Con là cầu thủ của mẹ và có thể mẹ không phải huấn luyện viên trưởng thì cũng vẫn là huấn luyện viên chính. Nhưng đây lại là điều mẹ trăn trở nhất” mẹ sẽ huấn luyện theo phương pháp nào đây???? Đọc sách để dạy con không phải là cách của mẹ dù mẹ đọc cũng kha khá. Học hỏi xung quanh thì cũng là cách hay nhưng cách mẹ đang chọn là là lắng nghe trái tim mẹ, lắng nghe những cảm xúc và chuyển biến của con theo từng lứa tuổi để “huấn luyện” nhưng hình như mẹ đang làm chưa tốt chứ nếu không mẹ đã lên đây để khoe thành tích rồi chứ không phải viết ra đây để xem là mẹ đã đúng và chưa đúng ở chỗ nào như thế này. Nhưng thôi để mẹ viết từ từ nhé.