Mình bị hú hồn 2 lần rùi,lần đầu còn trong tháng,ngủ trong phòng với bà ngoại,mà bé còn nhỏ thì các mẹ bít rồi đấy,bú và ngủ suốt thui.Khuya đó cũng vậy,bà ngoại ngủ,2 mẹ con dậy,cho con bú rồi mẹ cho co chân lên,cho con nằm đầu thì để ở đầu gối mẹ,mông ngồi lên bụng mẹ,tức là tư thế đó an toàn cho dù con mới bú.Mẹ hát,mẹ pha trò,con thích thú mắt long lanh....Bỗng nhiên như có linh tính thấy con là lạ,tới bây giờ mẹ cũng k bít phải giải thích thấy là lạ lúc đó là sao nữa...Mẹ kiu bà ngoại dậy "má ơi pé Ỉn bị sao nè...."ngoại choàng dậy mở mắt ra nhìn nhưng k thấy gì.Chỉ trong tích tắc 30 giây sau đột nhiên con tím tái,k thở được,mẹ thì rối cả lên,khóc hu hu,bà ngoại vớ lấy chai dầu khuynh diệp,xoa tay xoa lòng bàn chân xoa ngực cho con,ôm con vào lòng vỗ vỗ lưng mấy cái,con thỡ hắt 1 cái mạnh rồi....hồng hào,thở lại như bình thường.Bà ngoại nói nếu lúc đó có đi bệnh viện cũng k kịp vì con đã gần như ngừng thở.Đến bây giờ nghĩ lại vẫn sợ và k bít con bị gì???Các mẹ lần đầu lòng mẹ như mình thì nên ở với bà ngoại như mình là tốt nhất hoặc ờ cùng với ai có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bé nha.....


Lần thứ hai khi con đã bít đi lẫm chẫm,mẹ chở con về nhà nội chơi,lần ấy con đang bị ho,sổ mũi nhẹ nên mẹ để con ờ nhà chơi với cô 3,đi mua thuốc cho con mà phải len lén đi,nếu bít con sẽ đòi theo mà khi ấy ngoài trời mưa đang lất phất.Nhà bà nội có 1 lớp cửa kiếng,có 1 cái hàng 3 rồi 1 cái cửa kéo bên ngòai,nhà thuốc thì chỉ cách đó 3 căn nhà nên mẹ nghĩ chỉ mất 5 phút thui.Vì k nói với em chồng(cô 3 của con)sợ con nghe được đòi đi theo nên mẹ lẳng lặng đi,cửa k dám đóng chặt vì sợ phát ra tiếng,cửa ngoài cũng vậy nhưng khoảng hở đó nhỏ xiu,vừa dủ để con lách mình qua thui(bi kịch là đây các mẹ ạ).Mẹ đi mua thuốc về,k thấy con ở nhà trước,đinh ninh con ở sau bếp với cô 3(đang loay hoay làm gì đó(nên mẹ cất tiếng gọi "con gái ơi...." mà chẳng thấy con ừ hử,chẳng chạy lạy bạy ra như mọi khi nên mới hỏi "cô 3,pé Ỉn đâu rồi?2 cô cháu làm gì say mê vậy?" con bé ló đầu ra "ủa pé Ỉn đi với chị 2 mà?".Chắc là con dang chơi,giật mình đi kiếm mẹ k thấy nênn cứ theo bản năng thấy cửa mở,đi ra tìm mẹ đây mà....Trời ơi,mẹ đứng tim khi nghĩ đến trước mà bà nội con là con đường nườm nượp xe cộ!!!Nghĩ bụng mới đây thì chắc con chưa đi đâu xa được vì con mới đi,mở cửa thò đầu ra ngoài,hy vọng sẽ thấy bóng dáng lũn đũn của con nhưng....k thấy,tim mẹ như ngừng đập,nghĩ k tìm thấy con chắc mẹ tự tử lun quá!Rồi cứ thế mẹ chân trần,mặt mũi tái mét quáng quàng đi hỏi những nhà xung quanh có thấy con k?Lúc đó có chú giữ xe(đối diện nhà nội bé là quán cà phê Trung Nguyên rất lớn và đông khách)nói là "bé đang trong này nè chị ơi.lúc nãy em thấy bé đi 1 mình ngoài đường mà xe quá trời nên em ẵm bé vô!"(Đối diện nhà nên bít mặt mẹ con mình)Mẹ lúc đó k suy nghĩ gì hết,chạy ào qua quán(xém bị xe đụng vì đường đông xe mà)thấy con đang ngồi trên bàn,đùa giỡn vui vẻ với mấy cô phục vụ mà mẹ mừng rớt nước mắt,chạy tới ôm con vào lòng,k quên rối rít cảm ơn rồi ẵm con về,tự trách mình sao quá ỷ y!Nếu k có chú giữ xe nhìn thấy con chắc mẹ phải ân hận cả đời rồi.Từ đây xin chừa đi đâu làm gì phải đóng chặt cửa hoặc cho con theo,để ý tới con! Giờ thì con đã lớn rôi,lúc mới sinh con bé xíu,được có 2,5kg thui,trộm vía con rất ngoan,ít khóc,ăn ngoan,thêm mẹ chăm nữa nên con giờ 28 tháng 18kg rùi Có mẹ nào từng bị như mình chưa?Cùng chia xẻ nhé!