Bé nhà em vừa qua sinh nhật 3 tuổi, cháu bị sốt cao 39 đến 40oC mấy ngày liền, chưa bao giờ cháu sốt cao và kéo dài như vậy kèm theo không ăn được gì hoặc ăn vào nôn ra. Cháu mệt, càng nằm càng sốt li bì. Đến ngày thứ 4, vợ chồng em quyết tâm đưa lên viện nhi khám, xét nghiệm maú và nước tiểu, nước tiểu thì không vấn đề gì. Bác sỹ bảo con nhà em bệnh nặng lắm, bạch cầu cao, máu bị nhiễm trùng, hai ngày nữa bắt buộc phải đi khám lại, còn nếu có gì bất thường thì nhập viện ngay. Lúc đấy cháu khóc nên em cũng không hỏi lại BS mà bế con ra. Và theo cách nói của BS thì em hiểu là nhiễm trùng máu. Về nhà rối tinh rối mù lên, khóc hết nước mắt, con thì lử đử lừ đừ vì mệt càng làm mình sốt ruột, lo lắng, căng thẳng. Đến lúc này ngồi đây tâm sự với các mẹ, em không thể tả nổi cảm xúc của mình lúc đó nữa. Một cảm giác thương con, sợ mất con.... Lúc đó em chỉ biết nhìn con và khóc thôi.
Khám xong ở trên viện là tối rồi, bảo mai sẽ qua viện huyết học xét nghiệm lại. Bạn bè liên hệ bs các bệnh viện nhờ giúp đỡ, vẫn không an tâm, được vợ chồng người bạn giới thiệu bs quen và qua nhớ bs đọc kết quả, bs bảo bị viêm họng chứ không phải nhiễm trùng máu. BS khẳng định như vậy và cho thuốc uống, cũng đỡ lo phần nào kết hợp ngày mai thấy con đỡ sốt hơn. Ngày hôm sau nữa đi khám theo hẹn của bs bệnh viện nhi và em hỏi lại kết quả, bs bảo chắc nghe nhầm. Em bảo em không nghe nhầm chỉ có cách diễn đạt của bs làm bệnh nhân hiểu như vậy. BS lại giải thích, có lẽ họ cũng ko muốn mình làm ầm lên sợ mất uy tín. Nhưng thôi, dù sao như vậy cũng thở phảo rồi. Đúng là hú hồn.