Hành trình có thai, giữ con ( có bầu, động thai, nghén, thai nhi bị giãn não thất, rồi cuối cùng là chào đời )
Em là thành viên mới trên wtt, em năm nay 27 tuổi, có 1 chồng, và 1 đứa con trai trộm vía kháu khỉnh trắng trẻo, yêu đến nỗi em ngày nào cũng chỉ muốn hôn cho tọp má nó lại :))
Hôm nay, con em đã đc 6 tháng 20 ngày, em ngồi nghĩ lại hành trình có bầu và giữ đứa con của mình, em muốn chia sẻ để một số mẹ bị như em có thêm niềm tin, động lực mà chiến đấu
Em kết hôn cuối năm 2013. Trước khi kết hôn, em có đi tiêm phòng cúm và rubella như bao mẹ khác, cứ ngỡ kết hôn về sẽ êm thấm, nào ngờ...
Gian nan bắt đầu :
Bước 1 : em bị co thắt âm đạo !
Nói thật em là đứa nhát gan vô cùng, nhà em chả giàu có, em chả pải tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng hễ chỉ bị đứt tay tí là em sợ lắm...nói j đến việc, nghe trên đài báo nhiều, người ta bảo lần đầu quan hệ đau lắm, chả khác gì xé da thịt, em sợ...Vợ chồng em đăng kí kết hôn từ hồi tháng 7/2013 mà đến T12/2013, em vẫn ko thể quan hệ đc với chồng, em bị sợ, giống như mí mắt của mình, hễ có vật chạm vào nó sẽ tự đóng. Nhiều lần em bảo dại với chồng, hay là anh cho em uống thuốc kích thích, xem có làm ăn đc gì không ? Chồng em thương em, nhất quyết ko chịu làm, anh ấy bảo cứ để thế, bao giờ quan hệ đc bằng cách bình thường thì làm thôi,.thế rồi đến tận đêm tân hôn, vẫn chỉ là quan hệ bên ngooài, và rồi chồng em cũng bắt đầu thấy bực mình vì cái tính sợ sệt của em.....còn em, vì đi tiêm phòng, bác sĩ dặn phải kế hoạch 3 tháng, nên em nấn ná bảo rằng, thôi chịu khó quan hệ bên ngoài cũng được, để tránh có thai :(, chồng em ngậm đắng nuốt cay, hì hục 3 tháng trời với căn bệnh của vợ
Rồi cũng đến khi hết thời hạn kế hoạch của đợt tiêm phòng, tức là 3 tháng sau ngày tiêm phòng, vợ chồng em quyết định có con luôn trong năm 2014, vì 2 vợ chồng em đều sinh năm 88, mẹ chồng bảo sinh con tuổi ngọ là hợp nhất, nếu sinh tuổi mùi là tứ hành xung, sẽ xung khắc, ko tốt đâu
Đêm đầu tiên sau đợt kế hoạch, em bỏ ra 300k mua lọ kem bôi trơn của trung tâm khám Ánh Sáng, lai hì hục , và bất ngờ là sau 2 tiếng, đã ngon ngẻ :p
Bước 2: Có bầu tập 1
Các mẹ biết không, em giống như kiểu tử cung thấp, nên rất dễ thụ thai, sau lần đầu thành công ấy, em dính bầu luôn.
Em chậm kinh 1 tuần, thử que, 1 vạch,
Những ngày tiếp theo, vẫn chậm kinh, thử que vẫn 1 vạch, mà hiện tượng chậm kinh của em là chưa bao giờ xảy ra nhé
Đến ngày thứ 16, em thử que tiếp, lên 2 vạch, nhưng hơi mờ. Ko tin vào mắt mình, em lại thử thêm que nữa, (hồi ấy cũng tốn tiền mua chip chip phết ) lên 2 vạch, phải nói em mừng rỡ kinh khủng khiếp, gọi điện cho chồng, cho bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, khoe loạn lên.
Vì là lần đầu, em xốn xang lắm, muốn đi siêu âm ngay, nhưng các chị trong phòng bảo để đợi đc khoảng 6 tuần hẵng đi, khi ấy xác định dễ hơn, em nghe lời, cứ đi làm, ở nhà, ăn thật nhiều những thứ tốt cho bà bầu, hồi ấy thích ăn cam, chồng bảo thế sau gọi con là cam nhé !!!!! Tối nào chồng ở cơ quan cũng nhắn tin về, hỏi thăm 2 mẹ con, khỏi nói thì các mẹ cũng hiểu nỗi niềm hạnh phúc ấy lớn thế nào...
Nhưng rồi tai họa ập đến...mới vui đc vài tuần, thì chiều hôm ấy ,em đi làm về, vừa vào nhà vệ sinh, lúc xong, thấm giấy, em thấy có máu, máu ra ở quần, em hoảng loạn, gọi điện cho chồng về ngay, vừa nói vừa khóc, chồng em đang đi trên đường, mà phóng như ko biết gì, về nhà khi ấy là 6h tối, chồng em chở em ra phòng khám ở đường Láng, vào siêu âm , bác sĩ nói thai 4 tuần, có noãn hoàng, theo dõi sự phát triển của thai, 1 tuần sau khám lại.
Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi chở nhau về, vẫn nghĩ con đang ở với mình, tự an ủi động viên nhau, xoa xoa cái bụng, nơi có Cam ở đó, và bảo con ngoan nhanh lớn nhé, ra rồi bố cho đi chơi, đừng làm nũng mẹ nhé con...2 vợ chồng miệng cười vậy, nhưng mắt đỏ hoe, tự an ủi trong lòng, chỉ mong ko có chuyện xấu.
Đêm hôm ấy, máu vẫn ra, em phải đóng bỉm, gọi điện về nhà ai cũng lo, thế là ba mẹ em quyết định đón xe từ quê ra. Hồi ấy nhà em vừa mua đất, sáng hôm sau là ngày phải đi nộp thuế, lấy hợp đồng, và sổ đỏ, phải có chữ kí của 2 vợ chồng, vì chồng em quyết để tên em vào sổ đỏ, anh ấy bảo làm thế để vợ lúc nào cũng có quyền lợi, chính vì thế, dù đang chảy máu, nhưng em vẫn phải đi...
Rồi ba mẹ em ra, ngày thứ 2, máu vẫn chảy, em lại đi khám, em lục trên mạng những phòng khám uy tín, bác sĩ cao tay, đến từng nơi siêu âm thật kĩ, nhưng ai cũng bảo ko chắc chắn Cam của em là túi thai, hay chỉ còn là túi dịch...khóc, mấy ngày ấy mưa nắng gì chả nhớ, chỉ thấy mắt 2 vợ chồng, mắt ba mẹ ngày nào cũng đỏ hoe.
Ngày thứ 3, sáng ngủ dậy, em thấy bỉm của mình có 1 cái cục gì đó, em thấy đầu ti nhói đau như có ai cầm lôi nó, cấu véo nó vậy, rồi em lại vào viện phụ sản, cầm theo chất ra ở bỉm vào, họ siêu âm đầu dò, cũng chỉ kết luận có túi dịch, họ lấy cái chất kia, mang đi xét nghiệm, hẹn em tuần sau quay lại. Em làm thêm xét nghiệm máu để kiểm tra độ Beta, chả nhớ là độ Beta mấy trăm nữa, chỉ biết nó vẫn là chỉ số cho biết mình có thai
Vợ chồng em trở về, mọi người an ủi rằng có thể em có thai đôi, cái kia bong ra vẫn còn lại 1 túi thai nữa, nên hãy phấn chấn lên, thế là em lại hì hục ăn củ gai để an thai
Ngày thứ 4, em sốt ruột quá, lại làm thêm lần xét nghiệm máu tại nhà nữa, để xem beta tăng hay giảm, thế là gọi điện cho bên trung tâm đến lấy máu lúc 7h sáng, 10h sáng chồng em sốt ruột quá, chạy xe máy đến tận nơi để lấy kết quả, buồn lắm các mẹ ạ, độ beta của em giảm đáng kể, thế là em hết hi vọng, Cam đã chẳng còn.
Chồng em suy sụp, nhưng vẫn động viên em rằng thôi con cái là duyên trời, kiếp này con ko có duyên với vợ chồng mình rồi em ạ...
Em khóc, ba mẹ em khóc, chồng em khóc...không khí trong nhà ảm đạm, đau đớn...
Hồi ấy là tháng 3 dương lịch.
Bước 3: Có thai lần 2
Người ta bảo 1 lần sa bằng 3 lần đẻ , em gầy sụp đi, da xanh, nội tiết giảm mạnh, niêm mạc tử cung mỏng.
MẸ em được mách cho 1 bà bốc thuốc nam ở trong dân tộc, chuyên bốc cho những người nội tiết kém, khó giữ thai như em, mẹ lặn lội đi lấy cho em, gửi xe ra,ngày nào em cũng sắc uống, uống thay nước luôn, bà dặn uống cho đến lúc đẻ cũng được.
KHoảng 2 tháng sau em đi siêu âm tử cung lại để kiểm tra niêm mạc, thì bất ngờ bác sĩ bảo niêm mạc của em tăng thế này là nhanh so với người bình thường đấy, em mừng quá, em nghĩ chắc có thể có thai được rồi.
Trở lại với chuyện tuổi tác, mẹ chồng em bảo nếu năm nay 2 đứa chưa đẻ, thì thôi, để sang giữa năm sau hẵng có thai, như vậy sẽ là đẻ con tuổi khỉ, chứ nhất quyết tránh tuổi mùi ra nhé :)
Còn các bác sĩ thì dặn em, vừa sảy xong, ít nhất phải kiêng 6 tháng hẵng có thai lại.
Vợ chồng em sau đợt đó, cũng chịu khó tẩm bổ ăn uống để tăng sức khỏe, chịu khó động viên tinh thần, thường xuyên về quê cho thay đổi không khí, chồng em thương em lắm, ko bao giờ ép em làm điều gì, anh lúc nào cũng bảo con cái là lộc trời cho, ko nên gượng ép em ạ, đẻ năm nào cũng được, là con mình hết !
Sang tháng thứ 3,bình thường vợ chồng em quan hệ luôn dùng bao cao su, nhưng em thì ko thích lắm, vì e hay bị rát, và cảm thấy như là dị ứng với nó,hôm ấy em sạch kinh đc gần 1 tuần thì phải ( nhưng kì kinh của em dài lắm tận 7 ngày liền) em bảo chồng là ko sao đâu, đừng dùng bcs nữa nhé. :)))
Sau hôm ấy, thì bọn em lại dùng bcs bình thường.
Tháng ấy, gần ngày kinh mà em chưa thấy đau ngực gì, vì đó là dấu hiệu nhận biết kì kinh của em mà.
Còn 1 tuần, 5 ngày, rồi 3 ngày, vẫn ko đau
Em có linh cảm như mình lại có thai lại, em báo với chồng, chồng chỉ dặn em thôi thì cứ đi lại cẩn thận, tránh va động mạnh.
Đợt ấy, chú ruột em ốm nặng, em về thăm chú, rồi chú qua đời, cũng là lúc em chậm kinh 3 ngày, em chắc chắn mình có thai rồi, nhưng chú là người thương em nhất, nên từ lúc chú còn tỉnh, đến lúc chú đi, em vẫn ở đó, trên giường và ngồi cạnh chú, em ko sợ vì em nghĩ con cái là lộc trời, hơn nữa chú nhất định sẽ phù hộ cho mẹ con em, nên em vẫn ở đám tang chú, chỉ lúc đi đưa là em ko đi thôi.
Trưa hôm ấy về, em có ra chút máu báo, lần này kinh nghiệm hơn lần trước, mẹ đi đào thật nhiều củ gai cho em để nướng ăn, cho an thai.
Hôm sau em ra Hà Nội, việc đầu tiên làm, là em mua que thử về thử
Thần kì lắm, lên 2 vạch đỏ chót luôn các mẹ ạ, em mừng rỡ quá, ko ngờ lần vỡ kế hoạch vừa rồi, mình lại dính luôn, em nghĩ chắc trời cho em thật rồi, nhắn tin báo ngay với chồng, với bố mẹ 2 bên
Ai cũng mừng, nhưng thêm vào đó là nỗi lo, vì người ta hay bảo sảy 1 lần là dễ bị dớp lắm, em cũng lo nơm nớp, vì trước khi nghĩ mình có thai, cái tính em ở công ty hay ở nhà, hễ cứ đi cầu thang là em chạy bành bạch chứ ko có yểu điệu thục nữ được
Lần này tránh bị động như lần trước, 5 tuần em đã đi khám, em nghĩ mình nên khám sớm, để nắm được sự phát triển của thai nhi, 5 tuần, em quyết đặt lịch bs Vỹ để chắc ăn, nhưng thai vẫn chưa vào tử cung
6 tuần em lại quay lại, con em đã làm tổ rồi
8 tuần, con em đã có tim thai rồi
Các mẹ chắc hiểu cảm giác hồi hộp lo lắng của em, em sợ lắm, sợ như lần trước, nên dường như em đếm từng ngày luôn, chỉ mong nhanh đến ngày siêu âm, để biết chắc con vẫn khỏe mạnh.
Em ăn khỏe lắm, sáng cơm ,trưa cơm, tối cơm, e ko thể sống mà thiếu nổi cơm được, em tăng được 3 cân trong 2 tháng cơ mà
Bước 4: Giai đoạn giữ con
Được 2 tháng, thì hôm í em quyết định đi siêu thị để mua ít đồ cùng với cái máy xay sinh tố để về làm sinh tố ăn, lúc đi siêu thị về, em vừa ngồi lên giường, thấy ọc 1 cái, vào nhà vệ sinh, máu.
Mặt em xanh tái đi, tay run run, em gọi cho chị trưởng phòng hỏi, vì chị ấy cũng từng bị, chị dặn em nằm bất động trên giường, khép 2 chân vào, em nằm bất động, rồi ko thấy máu nữa, tối em nhắn tin cho chồng, rồi dậy vào nhà vệ sinh thay quần ao, ai dè, vừa thay xong vào nhà, lại ộc cái nữa, em hoảng quá gọi chồng về gấp, mình thì lên taxi vào viện sản HN để kiểm tra
Vào đến nơi, gặp bác sĩ S, biếu cái phong bì 200k, bảo bác sĩ nhẹ nhàng cho em và ko siêu âm đầu dò, khỏi phải nói bác sĩ tận tình cỡ nào
Siêu âm bác sĩ bảo ko sao, chỉ là do viêm nhiễm phụ khoa nên nó bong tí dịch nhầy lẫn máu thôi, về mua vitamin tổng hợp uống và vệ sinh sạch sẽ vào, em bé thì vẫn có tim thai nhé
Nghe đến đấy, em mới thở phào nhẹ nhõm
Về nhà, mon men lên mạng tìm hiểu về các trường hợp bị chảy máu âm đạo trong thai kì, em vẫn không yên tâm, em ko nghĩ là em chỉ bị viêm nhiễm không thôi mà nó ra máu vậy
Sáng ngày mai, em quyết đi siêu âm chỗ nữa, lại đến bs V, bs siêu âm xong, nói em bị chảy máu dưới mạng đệm, lớp dịch này bong ra, vẫn ở trong tử cung, dày 11.5mm. Bs nói em nên xin nghỉ làm, nằm một chỗ, tránh cho màng đệm bong tiếp
Ngay lập tức nhà em bắt em viết đơn xin nghỉ, nằm ở nhà, lúc đó nhà em đã mua xong đất nhưng vẫn chưa xây nhà, em còn ở phòng trọ, để thuận tiện cho việc đi khám, em xin bố mẹ chồng ở lại HN, thế là ông bà ngoại em thuê cho em 1 bác giúp việc ở quê, ra đây chăm nom cho em
Hồi ấy em phải cảm ơn công ty lắm, mọi người đã tạo điều kiện, cho em nghỉ 1 tháng để ở nhà nghỉ ngơi.
Thế là mọi sinh hoạt của em ở trên giường, cứ hàng tuần em vẫn đi siêu âm ở phòng khám trung hòa, em mừng lắm vì thai nhi vẫn có tim thai, vẫn phát triển, lớp dịch thì ngày càng mỏng đi....đúng là ko bõ công cả nhà trút sức vào chăm sóc em
Hồi ấy thương chồng lắm, em ở nghỉ đc ít hôm thì nhà bắt đầu hạ móng, người ta bảo đang có bầu, ko nên xây nhà, nhưng mọi thứ đã lên kế hoạch hết rồi, vả lại em có bầu cũng là ngoài dự kiến, ông bà nội em ở nhà thì chu đáo trong khoản thờ cúng nhang khói lắm, nên khi cất nhà, ông bà xem kĩ càng ngày , giờ hạ móng, đổ trần, hướng cửa, độ cao của mỗi tầng sao cho phù hợp với vợ chồng em,
Em thì cứ năm bất động, chồng thì chạy đi chạy lại từ sóc sơn về với vợ cho ấm cúng, rồi chạy xuống chỗ làm nhà để kiểm tra, vì ở nhà 2 bên nội ngoại em đều rất bận, bố chồng em tháng chỉ ra được mấy lần làm lễ và kiểm tra thôi, còn lại mọi việc là ở chồng em hết, anh ấy gầy, đen, già đi trông thấy !
Rồi cái thai của em cũng đc 12 tuần, là lúc đi kiểm tra độ sáng sau gáy và giới tính, em hồi hộp lắm, em với bác giúp việc đi, ( chồng em là công an, nên ko bao giờ đưa vợ đi khám được, và thường ít đc ở nhà ban ngày)
Đơi mãi, hồi hộp, đến lượt mình, bác sĩ bảo độ sáng sau gáy ko vấn đề, lớp màng dịch đã hết, thai đã an toàn, có thể đi làm được, là con trai
Trời , khỏi phải nói tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con trai đầu lòng, chắc bố mẹ em phải vui lắm, vì chồng em là con trai duy nhất mà, nhà lại là trưởng chi trưởng họ, thân làm công an chỉ đc đẻ 2 con nữa, có con trai đầu lòng, chắc ăn nhất, trước đó anh cứ bảo em trai hay gái đều được, đều là con anh, anh ko nặng nề đâu, nhưng khi biết tin là con trai,,anh gọi điện cho mọi người khoe loạn lên là sản phẩm của anh có vòi nhé hiiii...
Thôi, em lại bận rồi, để mai em viết tiếp nhé các mẹ. truyện của em thì ko hay ko hấp dẫn, nhưng nó quá trình giữ con của em, về sau, con em còn bị giãn não thất nữa, đó là cả một sự sợ hãi, lo lắng đấu tranh từng ngày của vợ chồng e, em kể ra đây, để mong có chút động lực cho các mẹ mà đang gặp tình trạng như em, rằng các mẹ hãy cố lên, làm tất cả vì con mình, đừng buông xuôi, nhiều khi cũng đừng sợ bác sĩ nhé, họ chưa hẳn đã là chuẩn tất cả đâu ạ :):-$