Tôi đã từng đứng trên bờ cầu Thăng Long... bởi cuộc sống đã có lúc đối với tôi là chuỗi ngày đau khổ tưởng như bất tận. Tôi không thể sinh con, gia đình chồng tôi 7 đời độc đinh gia trưởng, chồng tôi luôn khát khao có con nối dõi, bố mẹ chồng tôi vật vã và cầu xin tôi giải thoát cho anh ấy, nhưng không có anh, tôi sống với ai, bởi tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ,... Nhưng một ngày đã thay đổi tất cả, tôi quyết định nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi sau biết bao đấu tranh, e dè, ngại ngùng và toan tính..... Cùng với sự lớn lên của đứa bé, máu của tôi đã thành sữa mẹ, tôi thực sự đã làm mẹ. Tôi hạnh phúc, tôi được giải thoát!. Giữa bất hạnh và hạnh phúc không ngờ mong manh đến vậy! Nếu ai đang đau khổ vì điều gì đó, hãy tin, hạnh phúc ngay trong tầm tay, chỉ cần chúng ta thay đổi suy nghĩ mà thôi!.