Ta gặp con trong giây phút đầu tiên con chào đời, mở đôi mắt bé tí, con khóc òa, mẹ con cũng khóc ròng. Ta cảm thấy có điều gì không ổn trong tiếng khóc của mẹ con, đó không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ. Tiếng khóc hờn tủi đi biển một mình, tiếng khóc nấc nghẹn với nỗi xót xa. Linh cảm của ta là đúng khi nhân viên bảo trợ xã hội muốn nói chuyện với mẹ của con và đề nghị ta làm thông dịch tạm thời. Và cuối buổi phỏng vấn, dù ta đã cố gắng rất nhieu để không khóc, không khóc để an ủi mẹ của con, nhưng nước mắt ta tuôn trào con ạ. Ta nhìn con mỏng manh và thánh thiện như một thiên thần, vô tư nằm ngủ, chốc chốc lại nút nút cái môi nhỏ xíu. Trở về với công việc của mình , ta nhắc mẹ con cho con bú, ta biết con đang đói, ta biết con cần hơi ấm của mẹ. Vậy mà mẹ con nghẹn ngào quay đi, tấm tức khóc dù ta cố an ủi thế nào đi nữa.


Con sinh ra đời dưới một ngôi sao không may mắn lắm. Ta không nghĩ đó là ngôi sao xấu con ạ, vì đời con còn rất dài và tự con sẽ quyết định cuộc sống của chính mình. Con chỉ không may mắn vì mẹ con là sinh viên xa xứ, lỡ yêu thương cha con, một người đang phải ngồi tù. Ta hiểu mẹ con đã phải vất vả thế nào để cưu mang con từ trong trứng nước. Ta hiểu mớ giấy tờ mà mẹ con phải khai báo, vì sao lại có con, vì sao con không có cha. Ta hiểu mẹ con đã rất liều lĩnh, và gan dạ khi đã không ra tay giết đi mầm sống vừa tượng hình. Ta cũng là du học sinh con ạ, miếng cơm manh áo vẫn đè nặng trong ta với những trăn trở cho tương lai. Nhưng đêm nay ta nhìn con, ta cảm thấy vũ trụ này yên bình quá, yên bình như từng hơi thở nhè nhẹ của con.


Con không có nhiều quần áo, chắc là mẹ con chỉ xin được từng ấy đồ. Ta nhìn con trong bộ đồ bệnh viện , những ngón tay bé xíu nắm chặt tay ta. Con đẹp quá, đúng là lai giữa hai dòng máu thì có nét rất tuyệt vời. Con bú cũng rất giỏi, làm một hơi sạch trơn bình sữa mà miệng còn chóp chép. Mẹ con đang đau, mẹ con không có kinh nghiệm nên bỏ mắc con cho ta. Mẹ con bảo với ta rằng đằng nào em cũng cho nó, vậy chăm sóc làm chi. đừng giận mẹ con nhé, mẹ con đang đau mà, mẹ con đang hờn tủi cho số phận hảm hiu. Đằng nào con cũng có ta và nhiều người khác nữa. Lương tâm nghề nghiệp không ai nỡ bỏ con đâu. Bà y tá béo phệ kia, coi vậy mà thương con lắm đấy. Thấy không bà vừa kiểm tra coi con no tới cỡ nào và sai ta pha thêm chút sữa, khẻo tội nghiệp con. Ta nhìn cái mũi lấm tấm những chấm trắng, ta nhìn cuốn rốn của con kẹp chặt. Ta chẳng biết nói gì, welcome to the world, cố lên nhé con. Rồi con sẽ có một gia đình bình yên đón chờ. Họ sẽ rất yêu con. Ta hy vọng con không dùng tình yêu và của cải của cha mẹ nuôi cách phung phí. Ta hy vọng con thành người tốt, cố gắng từng ngày để vươn lên.


Ta hỏi mẹ con đặt tên con là gì. Mẹ con bảo "Hận". Ta bĩu môi, xưa rồi Diễm, tên đó xấu quắt. Mẹ con bảo thôi chị muốn đặt tên gì thì đặt. Trời đất, tự dưng ta vướn vào chuyện này chi vậy. Cuối cùng ta đề nghị tên con là Khải An. Tên đó lẽ ra ta dành cho con của ta, con ruột đấy, nhưng ta thương con quá con ạ. Thôi thì ta mong cuộc đời của con, từ lúc khởi đầu, tràn đầy những bình an.


Chào con nhé, đêm dài đã qua. Ta mong hai mẹ con khỏe, và bình an.