Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo phải không con,con người được cái này lại mất cái khác, hay ít ra trong một giai đoạn trong đời cũng phải hi sinh một điều gì đó.Hiện tại,mẹ đang hi sinh thời gian bên con,chăm sóc con để làm việc,để kiếm tiền như bao người cha người mẹ khác vậy thôi.Mà sao mẹ thấy có lỗi với con thế.Con được 1 tuổi rồi,so với cùng trang lứa con nổi trội hơn hẳn,con chẳng khiến mẹ phải lo lắng điều gì cả.Từ nhỏ con có ít ngủ tí chút,nhưng giờ thì ăn ngủ và mọi thứ khác của con trộm vía đều tuyệt vời cả.Tới giờ bú sữa, thấy bình sữa là con tự tới gối"ình" xuống, đưa là con ôm bú đến hết,bú hết con giơ lên xem ra ý bảo"Hết rồi à?"xong quẳng bình cái ịch, bò dậy đi chơi.Mỗi bữa ăn con đều ăn được 1 chén đầy,chỉ cần có gì trong tay mân mê là con ăn loáng là xong.Con tăng kg đều và khỏe mạnh,ít khi bị bệnh nặng,có chăng chỉ hơi sốt nhẹ hay sổ mũi vài ngày là hết thôi. À, có đợt con sốt phát ban,mấy ngày đầu sốt cũng khá cao,mẹ cho uống thuốc mát rồi lại nóng, con có vẻ mệt không chơi nhiều như trước mà cứ ngồi nhìn qua lại thôi,ấy vậy mà tối ngủ con cũng không quấy nhiều dù sốt khá cao,con ngủ cứ ngủ như không bệnh không mệt vậy,dù mẹ lo con khó ngủ,đắp khăn rồi canh con sốt cao hơn không.Nghĩ lại thời gian nuôi con trừ tháng đầu con rất khó ngủ hay khóc,còn ra tháng đến giờ ba mẹ nuôi con thật nhẹ nhàng, dù không có ông bà chăm cùng.Con nhỏ nhưng biết lắm đấy nhé,bảo con cho ai cái gì là con cho,không tranh giành đồ chơi khóc loạn xạ đâu nhé.Khi con biết bò,mẹ bảo không bò ra cửa là con chỉ đến đó,thích ra lắm thì cú nhích nhích hết sức hai chân sát mép chừng nào càng tốt,vừa nhích vừa nhìn thái độ của mẹ,trông như ông cụ non í,sau này biết đi cũng vậy,nên mẹ cũng không quá lo lắng con đi ra ngoài cửa,đi xuống cầu thang dù mắt lúc nào cũng ở nơi con.


Từ khi có con,ba mẹ chỉ lo chăm con,còn công việc và tiền bạc cứ tỷ lệ nghịch theo từng ngày con lớn,vì cả ba cả mẹ đều toàn tâm toàn ý mọi thứ tốt nhất cho con,thời gian cho công việc không được nhiều.Nhưng ba mẹ vẫn rất vui vì đã yêu thương chăm con một cách tốt nhất,và dường như con trai mẹ cũng tình cảm hệt như những tình cảm ba mẹ dành cho con vậy.Đã đắn đo biết bao nhiêu lần, cũng tìm chỗ gửi con nhưng con không quen được,thôi quyết định gửi cho ông bà nội cũng là phương án tối ưu nhất hiện giờ.Ba mẹ sẽ cố gắng 6 tháng thôi, từ giờ đến tết, chắc chắn sẽ ổn định mọi thứ để đón con lên.Hôm rồi về thăm con,lúc đầu con còn ngơ ngác nhìn mẹ ý,mẹ thì khóc như mưa rồi,hồi sau con cũng quen như nhận ra mẹ là người quen,nhưng không đeo theo như con đeo mẹ lúc trước. Con vẫn cứ chơi đùa tung tăng, hết chạy xe rồi đá bóng,nhìn con cứ như 2 tuổi chứ đâu phải vừa tròn 1 tuổi chứ,ai cũng bảo thế.Đáng ra mẹ phải mừng chứ,con không bám mẹ thì mẹ dễ dàng để con lại hơn,con vẫn ăn vẫn ngủ với ông bà nội,mẹ đâu phải lo lắng gì,vậy mà mẹ thấy buồn thật buồn con ạ.Con mẹ thật ngoan,chứ con mà đòi mẹ,khóc nhè mãi thì sao mẹ đành để con lại được,làm sao mẹ tập trung công việc được? Bà nội bảo chỉ 2 ngày đầu con buồn buồn hay đi kiếm thôi,nhưng dụ con chơi này chơi kia rồi cũng quen.Con cũng dễ thích nghi với môi trường mới,vì vậy mẹ mới yên tâm khi con ở với nội.Con giờ đeo ông nội quá chừng,ai ở dưới cũng thương con hết,hơn hết thảy hai anh họ của con cùng tháng cùng tuổi.Mẹ rất mừng.Ở dưới có chú Tư mới 8 tuổi mà cưng con lắm, chỉ sợ ba mẹ về đem con đi như đợt trước,cứ lầm bầm"Gửi rồi là không đem đi nha, em không chịu đâu, để Khang lại chơi với em".Chú Tư khoái cho con bú sữa, con bú hết bình là coi như công trạng lớn lắm, la toáng khắp nhà,rồi lại ru con ngủ nữa chứ.


Ở với ông bà nội mẹ cũng yên tâm vì ông bà thương con hết mực, lại kỹ nữa.Nhưng ai thì làm sao bằng mẹ được phải không con? Có thể mẹ không về thăm con tuần 1 lần hay thường xuyên hơn được,vì mẹ muốn tập trung làm hết sức để đạt mục tiêu, càng sớm để đón con lên càng sớm.Công việc ba mẹ,lỡ một ngày mà mất đi bao nhiêu cơ hội,con yêu thông cảm con nhé. Mỗi giai đoạn mẹ chỉ làm được một việc thôi,mẹ thật tệ,nhưng tất cả là vì con đấy con à.Chờ mẹ 6 tháng thôi nhé,nhà không có con buồn biết bao nhiêu,dù ở đây con nghịch ngợm,con lấy cái này đổ cái kia,tuổi con phải vậy mà.Ba mẹ sẽ cố gắng hết sức,con đừng trách ba mẹ nhé.Ba con cũng buồn lắm khi về mà con không đeo ba gì cả,dù với mẹ con thân thiết hơn.Cũng do khi còn ở đây ba hay đi,con đeo mẹ hơn mà.


Chỉ xa một thời gian thôi con ạ, khi khóc vì nhớ con mẹ cứ hay tự nhủ,bao nhiêu người cũng như mình thôi,để lại chú tâm vào công việc.Có phải vậy không?