trước khi có con, Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là nếu Mẹ có con thì Mẹ chỉ thêm 1 người thân, Mẹ nghĩ nếu muốn đi học hay làm, thậm chí là đi chơi Mẹ chỉ cần Ngoại giữ con là Mẹ có thể yên tâm làm những điều Mẹ thik. Nhưng từ lúc có con, mọi suy nghĩ trong mẹ đều đổi khác.
Chỉ cần xa con có nửa ngày mà Mẹ nhớ con ko chịu được, Mẹ muốn quay về mà ôm con, hôn con.
Nhiều lúc Mẹ tự hỏi tại sao có những người Mẹ đem bỏ con mình, có người còn bỏ chỗ vắng người để ko ai phát hiện cho đến chết, hay may mắn lắm thì khi phát hiện đã bị kiến cắn mất đi 1 phần cơ thể. Mẹ thật sự rất giận, Mẹ nghĩ nếu con là đứa trẻ đó chắc Mẹ sẽ đau lắm. Mẹ ko bít những người đó có đau lòng khi bỏ con mình nhu thế ko?
Mỗi lúc nhìn con cười, con nói chuyện với Mẹ, vui lắm con à. Nhưng Mẹ lại lo sợ rằng Mẹ sẽ ko làm con Mẹvui, Mẹ ko làm cho con hạnh phúc. Mẹ sợ lắm!
Con yêu của Mẹ, con có biết ko, nhờ có con Mẹ ko để mình rơi tự do vào nỗi buồn và bế tắc, nhờ có con mà Mẹ có đủ can đảm để đi tiếp, nhờ có con mà Mẹ có thể sống tốt hơn, có con Mẹ có trách nhiệm hơn với bản thân Mẹ và với cả con nữa. Cảm ơn con.
Ko bao lâu nữa là Mẹ phải xa con rồi, nghĩ tới đó Mẹ thấy thật sự rất khó chịu con à.
Có người hỏi Mẹ rằng có hối hận ko? Mẹ chẳ hiểu nổi tại sao họ lại hỏi những điều buồn cười đó nữa, Mẹ chỉ thấy có con Mẹ có niềm tin, và hi vọng vào cuộc sống hơn thì hối hận cái j chứ?
Con là niềm tin, là hạnh phúc, là gia tài của Mẹ. Mẹ ko cần sau này con phải giàu có hay nổi tiếng cũng ko cần phải thật tài giỏi Mẹ chỉ cần con luôn vui vẻ, hạnh phúc là được. Mẹ mong con đủ dịu dàng và tốt bụng để biết yêu thương mọi người, đủ mạnh mẻ để có thể vượt qua mọi khó khăn, đủ thông minh để tránh những điều xấu.