Bài viết của Emma trong cách quản lý stress cho trẻ em (và cả bố mẹ) gợi cho tôi nhớ đến cách mẹ tôi phản ứng thế nào khi em tôi “lên cơn” vào một ngày nọ. tôi nhớ mang máng đó là hồi nó học lớp 6, mẹ không cho nó đi chơi và bắt ở nhà học bài vào ngày chủ nhật, thật ra bình thường cũng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao hôm đấy nó phản ứng rất dữ dội, khóc lóc và “mắng nhiết” mẹ tôi là đối xử với nó tệ bạc, cuộc sống của nó như “con chó” Tôi rất sốc với những gì mình nghe thấy lúc đó,WTF, vì sao lại có thể nói những từ đó, tại sao lại hư đốn như vậy, không có ai dạy hay sao. Và một hình ảnh khác phản chiếu lại là - mẹ tôi vẫn cứ ngồi máy tính, không thèm liếc nó đến một cái, không thèm trả lời, còn nó thì lăn lộn trên giường rên rỉ ( dĩ nhiên sau khi la hét không ai phản ứng thì cũng phải hạ xuống rên rỉ thôi), tất cả cái đấy chắc là đã mất 2 tiếng. Đợi cho nó xong cái “cơn đó” thì mẹ tôi bắt đầu nói chuyện…
Tôi không biết có ai nói với mẹ tôi là, lúc đó thật ra em tôi không phải là đứa trẻ “hư”, nó chỉ là bị “stress” (vì chuyện gia đình, chuyện học) và đúng là cách phản ứng cho những lúc như vậy, không phải lao vào vả vào mồm con mình, nói mày ngu mày sai. Vì đâu có dễ gì để im lặng khi con mình cứ hét vào mặt mình và nói cuộc sống của nó như “chó”, trong khi mình nuôi dạy cho ăn cho học đàng hoàng chứ phải không đâu.