Gửi con đi trẻ từ khi con mới 8 tháng, ở cái tuổi mà đáng ra con phải được ôm ấp mẹ, được mẹ thương yêu, và chăm sóc. Nhưng vì cuộc sống, mẹ buộc phải gửi con để đi làm.
Hơn ai hết mẹ luôn muốn mang đến cho con một cuộc sống tốt cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, cảm giác của mẹ bây giờ lại càng trách mình nhiều hơn. Bởi do tính chất công việc, đôi khi về đến nhà mẹ dường như đã kiệt sức vì mệt. Lúc này mẹ dễ nổi nóng cũng như đôi lần la mắng con.
Sau khi bình tĩnh lại mẹ càng cảm thấy rất hối hận.
Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, cứ mãi là một vòng luẩn quẩn không lối ra.
Mẹ bắt đầu nhìn nhận ra, và bắt đầu học cách giữ cân bằng mọi thứ vì nếu không mẹ không cân bằng được thì sẽ dẫn đến những ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình.
Mẹ nhận ra, thay vì ôm đồm rất nhiều thứ, thì mẹ sẽ bớt cầu, bớt mong.
Mẹ cố gắng ngủ sớm và dậy sớm hơn từng ngày, chơi với con nhiều hơn, tâm sự với chồng nhiều hơn, và dành thời gian nấu nướng cho gia đình.
Khi mọi người biết lắng nghe nhau nhiều hơn, tôn trọng công việc của nhau nhiều hơn, từ đo, gia đình mình cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn.
