Các mẹ ơi! chắc trên đời này không có cái ngu nào dại hơn cái ngu nào hết phải không.Thoi tuổi trẻ bồng bột đã wa e chỉ hy vọng những bạn trẻ bây giờ cố gắng giữ gìn và bảo vệ bản thân để sau này khỏi phải ân hận.


.


Em là người mẹ độc ác nhất trên đời,em đã chính tay giết chết con mìnhh khi nó chưa thành hình nữa nhưng không phải 1 đứa mà là 2.Để bây giờ hối hận cũng đã muộn,có những đêm nằm mơ em thấy 2 đứa trẻ quấng lấy minh gọi "má ui"(ước gì đó là sự thật),mỗi đêm ngủ là mỗi ngày chúng càng lớn lên theo những giấc chiêm bao suốt gần 1 năm trời.Mỗi ngày ngủ dậy em điều khóc và ân hân nhiều lắm nhưng sự việc ngoài ý muốn các mẹ ơi,em cũng khong muốn vì em cũng rất yêu trẻ con.


Lúc trước em có thai là 16t gd bên kia muốn qua hỏi cứoi nhưng gia đình em lại rất phong kiến ba me còn nói"nhỏ quá lấy chồng thì hàng xóm sẽ dị nghi,làm sao ba me dám ra đường gặp ai,còn dám mời thiệp ai"em cương quyết giữ cái thai thì bị đánh và nhốt em ở nhà không cho gặp ai.Cả 2 anh của em điều không đồng ý nên hôm sau dắt em ra bênh viện từ dũ,lúc đó khám thai đã 7 tuần nên bác sĩ yêu cầu nạo thai.Hôm sau ảnh còn nói với em là" gd em độc ác quá đã giết chết con của ảnh nên ảnh hận gd em đến bây giờ"vì em không thể hận gd nhưng lúc đó em chỉ muốn chết cho xong nhưng nhờ bạn bè khuyên nên em cũng còn sống đến bây giờ.


Đến năm 18t em tưởng mình đã gặp được người thật sự yêu mình nhưng không ngờ lúc quen thj chiều mình hết sức.Sau nay quen duoc nửa năm,Em thj nhẹ dạ cả tin tưởng rằng đã tìm được người gắng bó cả đời nên lúc ảnh "đòi" em nghĩ mình đã mất rồi không còn gi để giữ,người ta kg chê mình là được(lúc đó em ngốc lắm đúng kg các mẹ)mà khi qh ảnh nói chỉ bắn tinh bên ngoài nên không bi dính đâu kêu em đừng lo vậy, mà chỉ sau vài tuần e lại có thai các me ạ.Khi biet chuyện đó em nói với ảnh vậy mà ảnh đưa em 1 số tiền kêu em đi giai quyết cái thai đi.trừi ơi chẳng le phai giết đứa con mình 1 lần nữa sau,nói với mẹ thj thế nào cũng kêu em đi phá thai thôi.Muốn tự mình nuôi con nhưng với khả năng người me 18t như em có lo đầy đủ được cho con không .Vậy là em phải vào bệnh viện 1 lần nữa nhưng lần này la uống thuốc phá thai.Em khong biết trách ai bây giờ nữa chỉ biết trách mình sao ngu quá,quá tin người để rồi ra nông nỗi như bây giờ.


Cho đến bây giờ em đã yêu thật sự và sắp đám cưới nhưng em không còn can đảm để nghj tới,Em sợ mình không còn khả năng làm mẹ nữa,khi mà chồng sắp cưới của em lại rat yêu trẻ con,bây giờ em rối lắm có mẹ nào biết chỗ xet nghiệm để biết mình còn khả năng mang thai không...huhuhu