Cách nay hai tuần, vào ngày thứ 7 định mệnh đó, em tới chơi nhà người bạn, và tình cờ chứng kiến cái chết của bé gái rơi từ lầu cao một chung cư... Em rơi vào khủng hoảng! Em thương bé quá, và nhiều đêm em tỉnh giấc, nghĩ đến bé, rồi niệm Phật, cầu nguyện cho bé mau siêu thoát. Em thủ thỉ nói chuyện với bé, như thể em biết bé từ lâu rồi, mà thực ra em chưa hề nhìn thấy bé một lần nào cả. Em cầu nguyện cho bé được đầu thai sang một kiếp khác, làm một cô bé hạnh phúc và may mắn hơn. Thế rồi mấy hôm nay em ko còn nghĩ đến bé nữa... có lẽ những nguyện cầu của em đã trở thành sự thật.
Có một điều em ko biết là em đã đúng hay sai? Là em đã có mấy lần trách những người lớn trong gia đình đó, em trách thành lời luôn. Em trách họ sao ko làm song sắt bảo vệ? Em trách họ sao để con ở nhà một mình? Em đã thốt lên những lời rất nặng dành cho họ. Và em ko biết mình có phải hay ko? Nhưng thực sự em thương cho người Mẹ, vì bạn ấy còn trẻ, em đã lặng lẽ tới bên mẹ con của bạn ấy, mong an ủi được chút nào...
Tâm trạng này của em viết lên đây, để mong những bà mẹ trẻ hãy cẩn trọng hơn, hãy lường tới những tai nạn bất ngờ, hãy làm hết tất cả những gì có thể làm để bảo vệ cho con, trước khi quá trễ.