Mẹ sẽ gọi em là em, chứ không gọi là con đâu, vì không hiểu sao cả bố mẹ đều thích gọi em là em và đều thích gọi em ơi, em ơi như thế! Em phải chịu nhé, ai bảo em là con của mẹ!


Mẹ hay nhớ nhớ quên quên, nên mẹ sẽ ghi vào đây những kỷ niệm nho nhỏ của em để sau này em có tò mò về em ngày xưa thế nào, mẹ sẽ cho em xem nhé!


Bắt đầu từ ngày em đến nhé: 6/6/2011, mẹ vẫn nhớ ngày đó, vì ngày âm là ngày 5/5, mẹ định mua thuốc uống, nhưng không hiểu linh tính thế nào mẹ lại mua que thử để cho chắc chắn, dù từ trước đến lúc đó, mẹ không bao giờ nghĩ là mẹ sẽ có em đâu. Que thử lên 2 vạch mờ mờ, mẹ bất ngờ, không còn tin vào mắt mình. Lúc đó mẹ không có cảm giác hồi hộp, xúc động hay khóc òa lên như bao mẹ khác vẫn thế đâu. Mẹ chỉ không tin là có em thôi. Mẹ vội lên hỏi cô H, cô H bảo để mấy tiếng sau thử lại cho chắc. Mẹ định thế, nhưng cái tính không kiên nhẫn của mẹ không chịu đâu. Mẹ lại chạy ra cổng cơ quan mua thêm 1 que nữa thử luôn. Chắc chắn em đã đến với mẹ như thế đó.


Chắc các bà mẹ khác sẽ vui sướng, sẽ báo ngay với tác giả, nhưng lúc đó, mẹ lại băn khoăn không biết có nên báo cho bố em ngay không, vì lúc đó, mẹ và bố em đang có chiến tranh lạnh. Chuyện cũng khá nghiêm trọng đấy em ạ. Mẹ nghĩ hay là thôi không cho bố em biết đâu. Mẹ chỉ giữ em cho riêng mình mẹ thôi. Sau này hai mẹ con mình sống với nhau cũng vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mẹ lại lấy điện thoại nhắn tin cho bố em. Mẹ hình dung bố sẽ vui lắm, sẽ hỏi han mẹ v.v.v. nhưng em biết không, bố nhắn độc cái tin cũn cỡn: T biết trước rồi! Em nhớ đấy nhé, bố em thường hay tinh vi thế đấy!