Chuyện mới xảy ra với thằng cu con 10 tuổi khiến mình vẫn còn bàng hoàng. Mình viết ra đây vì thấy đang bế tắc và buồn vì con, hy vọng các mẹ có thể giúp mình tìm ra cách dạy con hiệu quả hơn.


Con trai mình học lớp 5, học nửa buổi, nửa buổi còn lại tự học ở nhà. Thời gian ở nhà chủ yếu làm bài cô giao về nhà, và làm thêm 1 số bài mẹ giao thêm trong sách nâng cao. Tối về mẹ tranh thủ kiểm tra xem có làm đủ và đúng không. Cu cậu cũng thuộc diện còn mải chơi, thích coi hoạt hình, đọc truyện, nên hôm nào k hoàn thành về đều bị phạt, hàng ngày phải gọi điện nhắc nhở thường xuyên. Có ông ở nhà ban ngày (2 vc mình đi làm từ sáng đến tối) nhưng ông rất hiền nên có nhắc cháu học cũng k ăn thua! Bé nhà mình thuộc diện cũng thông minh nhưng lười học, chưa tự giác, nếu lãng ra k nhắc nhở thì sẽ chỉ làm bài cô giao chứ k làm bài mẹ giao thêm! Nhìn con các mẹ tự giác học mà thực sự mình thấy thèm, nhưng mình khuyên bảo kiểu gì con mình cũng vẫn vậy thôi, nếu có thay đổi chỉ được vài hôm rồi lại đâu vào đấy. Nhiều lúc bực mình vì con k học bài chăm chỉ mình cũng cho vài roi vào mông và dọa sẽ k nuôi nữa.


Mấy ngày vừa rồi công việc ở cơ quan bận rộn nên mình k gọi điện về kiểm tra con được thế là liên tục 3 ngày con k làm bài mẹ giao, mình điên quá tính ra con sẽ phải bị phạt roi vào mông rồi sẽ đuổi ra khỏi nhà. Mình định chỉ dọa nó vậy thôi thế mà con mình bảo "vậy con đi ra khỏi nhà luôn"! Mình ngạc nhiên quá vì bé nói vậy nhưng mình vẫn cương quyết xem bé có làm thật k, mình mở cửa bảo "ừ con đi đi đừng về nhà nữa". Lạ 1 điều là phản ứng rất khác thường của bé, không hề sợ hãi, mà đi luôn. Rồi mình để ý thấy bé đi thẳng ra nhà sách gần nhà chơi. Bố phải đi đón bé về. Hỏi "thế con ở nhà sách rồi người ta đóng cửa thì con sẽ đi đâu?", "con không biết, mẹ bảo con đi thì con đi thôi!"


Ôi đúng là bó tay! Mình cũng biết mặc dù con mình đã gần 10 tuổi nhưng cháu rất ngố k người lớn như các bạn cùng tuổi, hàng ngày vẫn chơi máy bay, ô tô, robot...cháu rất sáng dạ nhưng lại mải chơi không biết lo lắng cho học hành khiến mình luôn lo lắng căng thẳng lo sợ sẽ thành thói quen khi lớn. Nghĩ mà buồn vì có 1 đứa con mà cũng không dạy bảo được.Liệu có phải do di truyền k các mẹ, vì bố cháu cũng vậy, mải chơi, k ham học? Mình thì bản thân từ bé tới lớn đều chịu khó học lấy bằng nọ bằng kia nên cũng luôn động viên con "con muốn được đi làm chỗ công ty đẹp như mẹ được ăn nhiều món ngon như ở cty mẹ thì con phải giỏi tiếng Anh, phải làm toán giỏi", bé nhà mình cũng hiểu nhưng thực tế thì không làm được. Nhắc bé ở nhà k được coi tivi thì bé chỉ thực hiện được 1 tuần, sang tuần thứ hai lại đâu vào đấy. Mình có cảm giác bé không đam mê học, gặp bài khó là nản, bé bảo "bài của mẹ khó lắm cho con làm bài khác đi" trong khi chỉ khoảng 20% bài mình giao là bé phải nhờ mẹ giảng còn lại đều tự làm được! Mình cũng đã giảm số lượng bài từ 15-18 bài/ngày xuống còn 7-8 bài/ngày vậy mà hôm nào lười bé lại lý do "bài mẹ giao nhiều thế con còn làm bài cô giao nữa!" mà thực tế mình kiểm tra số lượng bài của cô rất ít, toàn mấy bài trong sách Bài tập toán và mấy bài Văn tả cảnh đối với sức học của bé là cực kỳ dễ, chỉ là do con mình lười học nên kiếm cớ.


Thực sự là nhiều lúc cảm thấy bất lực với con, chỉ muốn buông xuôi, kệ cho con học mấy bài trên lớp thôi (con lúc nào cũng hoàn thành bài trong lớp 1 cách dễ dàng vì bài trên lớp các mẹ cũng biết là rất dễ) nhưng lại lo sợ con rồi sẽ tương lai ra sao nếu từ nhỏ đã vậy? Liệu có phải con mình bị ảnh hưởng từ bố không? Làm sao bây giờ, mình đã sai ở đâu? Mình luôn lo sợ ảnh hưởng xấu của bố đến con vì chồng mình k bao giờ đọc sách, đọc truyện. Mình mua rất nhiều quyển sách hay về dạy con để cho chồng đọc nhưng bảo mãi chồng cũng k thèm đọc. Con mình lại hỏi "mẹ mua sách này cho ai đọc đấy? cho bố đọc à? Con có thấy bố đọc sách bao giờ đâu!".


Mình thấy nhiều mẹ dạy con rất giỏi, những đứa trẻ ăn luôn tự giác học và nghe lời bố mẹ răm rắp, chị họ mình bận buôn bán suốt ngày k bao giờ sờ đến sách vở của con vậy mà, bé nhà chị ấy cứ ăn xong cơm là ngồi vào bàn học bài say sưa, đạt được những thành tích học rất tốt. Nhìn mà thèm quá. Có phải mình chỉ có 1 đứa nên nó hư và khó bảo vậy k? Có mẹ nào có đứa con khó bảo như con mình k, các mẹ đã dùng cách như thế nào để uốn nắn chúng, các mẹ kiểm soát đôn đốc con học bằng cách nào? Hy vọng các mẹ chia xẻ để mình có thể rút kinh nghiệm. Nghĩ cứ thấy buồn chán quá vì mẹ đuổi ra khỏi nhà mà con cũng đi luôn!