Hôm nay là ngày cá tháng 4, là ngày có thể thỏa mái nói dóc mà ko sợ người khác phật lòng. Mẹ vào facebook, thấy tràn lan hình ảnh que 2 vạch. Các chị các mẹ thi nhau up hình lên, 2 vạch đỏ chót, mẹ nhìn thấy nó mà trong lòng ngổn ngang. Mẹ đang mong con về bên mẹ. Mà con ở phương trời nào ko thấy.
Mẹ nhớ ngày hôm qua, từ lúc sáng sớm, mẹ đã nhảy phóc từ trên giường xuống, lén lấy que thử. Mẹ hồi hộp chờ đợi, đã 30 ngày trôi qua, mẹ đếm từng ngày để mong con đến bên mẹ. Mẹ cố nhìn thật kỹ, nín thở, 1vạch đậm rồi 1 vạch nhạt xuất hiện, mẹ căng mắt ra. Mẹ ko giấu nổi niềm vui, lật đật chạy vào dựng bố con dậy. Mặc dù trong đầu mẹ đã cố gắng ko thông báo cho bố con, đến khi có kết quả chính thức (do bố mẹ bị mừng hụt 1 lần vì que thử con ạ). Bố con cũng vội nhảy xuống giường, căng mắt ra coi cùng mẹ. 2 bô mẹ bị cận con ạ, khoảnh khắc ấy thật buồn cười. Mẹ thì liên tục bảo là có nhìn thấy, bố thì bảo ko có, rồi đến lúc sau, 2 bố mẹ đều thống nhất là: Có 1 vạch mờ sau cái vạch đậm ý. Bố đã ôm mẹ thật chặt, và ngay lập tức đi nấu đồ ăn sáng cho chúng ta.
Mẹ định đợi 1 vài hôm nữa, nhưng mẹ thấy sốt ruột quá. Chỗ làm của mẹ ko ổn, mẹ muốn chuyên việc, nhưng có con làm mẹ phân vân. Mẹ muốn chắc chắn có con trên đời, lúc ấy, mẹ sẽ ko cần đến công việc kia nữa, dù nó có tương lai, lương cao hơn nhiều chỗ làm hiện tại của mẹ, nhưng mẹ chỉ cần con, mẹ có thể từ bỏ cơ hội ý. Mẹ biết, nếu mẹ chọn công việc, đồng nghĩa với việc mẹ không thể có con trong 2,3 năm tới. Và mẹ yêu con hơn tất cả.
Mẹ quyết định thử máu ngay ngày hôm đó, mẹ đã nghe rất nhiều về dương tính giả, và mẹ muốn chắc chắn. Nhân viên đến lấy máu, và 1 lần nữa mẹ lại tin tưởng, lần này chắc chắn đúng, 2 vạch lên nhanh thế cơ mà. Mẹ tự tin đến lạ, có lẽ mong con quá đã thành sức mạnh để mẹ tin tưởng.
Mẹ đi gặp chị bạn chơi cùng mẹ, hai người ríu rít nói chuyện về con, mẹ chuẩn bị đóng bảo hiểm để mong con được hưởng ưu đãi khi sinh. Mẹ khoe với 2 người bạn thân của mẹ, mẹ biết, dù chưa chắn chắn, nhưng mẹ vẫn muốn kể. 3:00, mẹ trở về nhà, mẹ thử nhập mã để xem kết quả xét nghiệm. Mẹ ko tin vào mắt mình, Beta HCg bằng 0.01. Mắt mẹ nhòa đi, mẹ phải ngồi 1 lúc mới hết hoang mang, có lẽ nào. Mẹ chưa thôi hi vọng, mẹ search trên mạng những thông tin về chỗ thử máu, coi đó có tin tưởng ko, có ai sai sót gì ko. Mẹ tìm ra vài người trên tổng số hàng chục người, dù kết quả vậy nhưng vẫn có bầu. Mẹ hi vọng mong manh, biết đâu, mình rơi vào phần nhỏ ý. Lý trí mách bảo mẹ, chắc ko dc rồi, chỉ còn hi vọng kỳ sau thôi, nhưng trái tim mẹ vẫn mong con, hi vọng con đến bên mẹ.
Mẹ buồn con ạ, sau 2 lần mừng hụt, mẹ ko con cảm giác gì nữa. Mẹ điện cho bố con thông báo, mẹ biết, bố con cũng buồn như thế nào, đầu dây là những chuỗi dài im lặng. Tối về, bố con ôm mẹ an ủi, nhìn mặt mẹ rầu rầu, bố xoa xoa bụng mẹ rồi nói nựng yêu con “Con trốn ở bờ bụi rậm nào thì mau ra cho bố mẹ thấy con nào”. Mẹ mỉm cười với nỗi buồn mênh mang.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, mẹ lại ngồi nghĩ tên con, nếu là con trai, nếu là con gái. Lâu dân, danh sách chờ tên con đã hơi dài rồi. Bố mẹ có thể tha hồi lưaj chọn mà ko phải đau đầu tìm nữa. Mẹ dần thấu hiểu cảm giác mong ngóng con, cảm giác thất vọng như thế nào khi nhìn thấy que 1 vạch, khi kỳ nguyệt san gõ cửa.
Hôm nay, ngày cá tháng 4, là ngày nói dối, nhưng mẹ thật sự hi vọng, tất cả những ông bố bà mẹ sẽ nhận dc 2 vạch đỏ chót, sẽ nhận được tin con yêu về. Mẹ cũng thế. Mẹ tin, một ngày nào đó con sẽ đến bên bme.