BỨC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI MONG ĐƯỢC LÀM MẸ... Gởi đến ngàn yêu thương! Phải nói thế nào nhỉ, thật là ngại quá. Nhưng cho phép mẹ được xưng là Mẹ và Con yêu nhé! Mấy ngày nay tâm trạng Mẹ không được tốt lắm Con à. Định rằng sẽ viết một câu chuyện nào đó, về một người nào đó đã từng thoáng đi ngang cuộc đời Mẹ. Nhưng rồi Mẹ không đủ can đảm để viết. Trải qua bộn bề của những lo toan, Mẹ chắc chữ viết của Mẹ giờ chẳng ai buồn nhìn nữa đâu. Hôm nay, Mẹ lấy hết bình sinh của mình để viết về dấu yêu của Mẹ, về một người bạn nhỏ đang mãi mê rong chơi đâu đó. Dẫu Mẹ chưa từng được nghe nhịp của con. Nhưng, Mẹ thấy rất Nhớ Con. khi Mẹ viết những dòng này, Mẹ không dối lòng đâu. Mẹ đang khóc Con yêu à. Thiên thần của Mẹ đang rong chơi đâu đó có nghe thấy không? Con có biết không? Những tháng ngày qua, Mẹ được gặp rất nhiều người bạn của Mẹ. Có người có đầy đủ mái ấm, có người vì duyên vì nợ vội vã rẽ sang ngang, có những người mạnh mẽ làm mẹ đơn thân Con à, và cả những người như Mẹ- đang đợi Con về bên. Mẹ thì không phải anh hùng hay siêu nhân gì cả. Nên cũng nén hết tủi thân an ủi rằng một lúc nào đó Con sẽ đến bên thôi. Nhưng mấy ai hiểu được Con nhỉ! Thiên thần của Mẹ, Mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ hay đòi hỏi việc Con sẽ là trai hay gái cả. Điều Mẹ hằng mong muốn là ngày Con đến với Mẹ Con nhất định phải khỏe mạnh Con biết không? Mẹ cực thích trẻ con, nhưng rồi Mẹ chẳng đủ dũng cảm để gần các bạn nhỏ đó nữa. Những khi ấy, Mẹ nhớ Con lắm. Mẹ chẳng trách thiên thần của Mẹ đâu! Mẹ luôn dặn lòng, khi rong chơi chán Con sẽ về với Mẹ. Mẹ và Bố của Con đã kết hôn được hơn 3 năm rồi. Nhanh thật, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn nữa. Dù đã cố gắng tập luyện những câu trả lời cho mỗi câu hỏi khó từ tứ phía. Ấy vậy mà đằng sau Mẹ vẫn phải giấu đi tiếng nấc của mình. Mẹ chưa từng cầu xin đức thần linh nào cả. Mẹ tin việc Con đến nhân gian cũng là do duyên số của chúng ta, là Mẹ tin tình yêu với Bố con!. Mẹ sinh ra từ làng quê, hẳn nói năng cũng quê mùa và cục mịch. Giả như quê quá thì sẽ bị cười. Nhưng nhất định thiên thần của Mẹ sẽ không thế đúng không? Có đôi lúc, thật tâm Mẹ không biết diễn tả thế nào, nói ra sao cho đặng để người khác hiểu. Mẹ chỉ mong tất cả những người đang như Mẹ sẽ có một suy nghĩ thoáng hơn. Rồi nhẹ nhàng và tự nhiên. Con sẽ về. Thành phố Mẹ sống có tất cả những thứ mà có tiền là có được. Nhưng Mẹ tin rằng, có tình cảm cũng sẽ có được nhiều thứ. Phải vậy không, Con yêu!