Mẹ không biết khi nào con có thể đọc và hiểu được những dòng nhật ký về một quãng đời đầy khổ đau,mất mát này của mẹ.Con của mẹ chỉ sau hai tháng nữa sẽ tròn 3 tuổi,mẹ mong rằng dù một ngày nào đó không còn mẹ bên cạnh thì con vẫn lớn khôn,trở thành một công dân tốt trong vòng tay của mọi người-những tấm lòng nhân hậu.
Cach đây 10 năm khi mẹ 19 tuổi,vừa tốt nghiệp phổ thông mẹ khăn gói vào miền Nam mang theo giấc mơ ngồi trên ghế giảng đường.Giữa chốn Sài gòn mênh mông xa lạ,không bạn bè,không người thân thích,mẹ một mình bươn trải kiếm sống dành dụm tiền để ôn thi DH. Ông
Trời cũng không phụ lòng người,mẹ đỗ Đại học trong sự vui mừng của Ông bà ngoại và gia đình,nhưng vì ông bà quá nghèo nên cũng không giúp được gì.Hàng ngày mẹ vừa đi học,vừa đi làm đủ thứ nghề từ Gia sư đến rừa bát để kiếm tiền trang trải.Nhưng mẹ đã không đủ nghị lực đi tiếp khi bước chân vào năm thứ 3 DH,cuộc sống khốn khó cùng với mộng tưởng kiếm tiền đã khiến mẹ bỏ học.Khi ấy mẹ gặp được một người tốt,bác ấy đã xin cho mẹ đi học một lớp nghiệp vụ Sư phạm và ngay khi kết thúc khóa học mẹ được bác ấy gửi vào một trường cấp 2 ngoại tỉnh,mẹ trở thành cô giáo từ đó.Sau 3 năm dạy học,được sự giúp đỡ cùng vốn kiến thức tích lũy được mẹ kiếm được không ít tiền. Mải mê kiếm tiền,mẹ đã quên mất đi việc học hành dang dở,nếu có chợt nhớ đến mẹ lại tìm lý do để tạm quên đi.Rồi mẹ gặp bố con,lấy bố con trong sự phản đối của gia đình ông bà nội.Ông bà nội không đồng ý là vì gia đình ông bà ngoại nghèo,không có tiền hồi môn cho mẹ,mẹ lại là gái quê,hình thức không bằng bố con (mặc dù ông bà nội con cũng là những người nông dân chân lấm tay bùn,họ chỉ vừa được gọi là dân thành phố cách đó chừng 1 tháng khi có quyết định của nhà nước nơi quê ông bà nội trở thành PHỐ.)Nhưng vì bố vẫn quyết tâm lấy mẹ,hơn nữa ông bà nội nghĩ mẹ là Giao' viên cũng có tương lai nên đành châp nhận.Khi ấy,vì quá yêu bố con mà mẹ đã không dám nói cho bố con biết về tình hình thực tế về việc học hành dang dở và công việc hiện tại của mẹ nên bố con và gia đình ông bà nội nghĩ rằng mẹ đang rất ổn định.Bố chỉ biết khi bme đã lấy nhau một thời gian,lúc đầu bố cũng sốc và buồn lắm nhưng vẫn động viên mẹ đi học.Đúng khi ấy mẹ mang thai con,chưa có nhà riêng nên bme vẫn đi thuê trọ, bố con thì còn đang học văn bằng 2 ,đồng lương công chức ít ỏi nên mọi chi phí trong gia đình một mình mẹ lo toan nên mẹ đành gác việc học lại.Vì mong muốn khi con chào đời có một căn nhà thoáng mát để ở nên bme đã cố gắng vay mượn cùng với số tiền tiết kiệm của mẹ cộng lại mua được mảnh đất rồi làm nhà ở huyện Nhà Bè.Cũng vì làm việc quá sức,lại suy nghĩ lo lắng nhiều mà khi sinh ra con chỉ nặng 1,8kg,con phải nằm lồng ấp 10 ngày trời mới được về nhà.Thể trạng yếu,lại quá bé nên con của mẹ hay bị ốm,thế mà khi con mới được tròn một tháng ông bà nội đã bắt mẹ phải chuyển trường từ Bình dương( nơi trường cũ mẹ dạy trước đây) về Nhà bè để dạy gần nhà.Không có bằng cấp mẹ làm sao xin được nên cuối cùng mẹ đành nói thật mọi chuyện.Từ khi ông bà biết chuyện,họ luôn lăng mạ,chửi rủa sỉ nhục và xúc phạm mẹ là kẻ lừa đảo,xúc phạm cả gia đình ông bà ngoại con.Mẹ biết mẹ sai nên mẹ nên mẹ im lặng chịu đựng,mẹ chỉ mong con lớn nhanh chút nữa mẹ sẽ đi làm và tiếp tục chuyện học.Nhưng rối con biết không,ông bà nội đã luôn làm áp lực để bố xa lánh mẹ con mình,bố đã cùng ông bà nội dựng lên màn kịch rằng bố con đang gặp khó khăn chỉ còn cách bán nhà để trả nợ.Ông bà dùng lời ngon lẽ ngon ngọt để thuyết phục mẹ ký giấy bán nhà.Vì tin ông bà,vì thương bố con nên mẹ đã không suy nghĩ và đồng ý bán.Sau khi bán nhà,con cũng vừa được hơn 3 tháng,hai mẹ con mình chuyển về Biên hòa (nơi ông bà nội con ở).Nhưng ông bà không cho mẹ con mình ở chung mà bắt hai mẹ con thuê nhà trọ bên ngoài ở,nhà trọ của mẹ con mình thuê cách nhà ông bà chừng 200m.Bố vẫn làm việc ở Nhà bè và không về với mẹ con mình như lời hứa sau khi 2 mẹ con về BH thì hàng tuần bố sẽ về với hai mẹ con.Mỗi khi bố về chỉ về thăm ông bà nội,ăn,ngủ,sinh hoạt bên ông bà nội.Ông bà cũng giấu không cho mẹ con mình biết mỗi lần bố về,nếu có bất chợt mẹ bắt gặp thì bố con và ông bà cũng lấy lý do biện minh.Cứ thế,gần một năm một mình mẹ nuôi con mà không có được sự trợ giúp nào của bố(bà nội bảo mẹ rằng bây giờ bố con còn vừa làm vừa học,vừa để dành tiền sau này làm nhà mới,nên mẹ phải tự đi làm kiếm tiền nuôi con).Hàng ngày bà nội chỉ trông con cho mẹ 2 tiếng để mẹ đi kiếm tiền,mỗi khi bà nội ốm mà vẫn phài trông con cho mẹ đi làm,dù chỉ là 2 tiếng mỗi ngày thôi là mẹ bị ông,bà,các anh chị của bố chửi,rủa một cách tục tĩu,họ cho rằng vì phải chăm con cho mẹ nên bà mới ốm.Con thì hay ốm,gần một tuổi rối mà chỉ được 6kg,con có biết bao nhiêu đêm mẹ thức ngồi ôm con mỗi khi con ốm trong căn phòng trọ nhỏ bé mà nước mắt mẹ rơi?Không dám gọi cho bố vì bà nội con đã ra lệnh cho mẹ :"con bé nó ốm thì đã có chúng tao,mày đừng có gọi cho nó(bố con),để yên cho nó học hành.Nó mà không học được mày chết với tao".Thực tế thì khi con ốm ông bà cũng chẳng chăm sóc,chỉ hỏi han cho có lệ.Có lần con sốt 40 độ,mẹ sợ quá mà không biết phải làm sao nên gọi sang nhà cho ông bà nhờ ông bà đưa con đi bệnh viện.Ông nội con quát lên"bây giờ là 2 h đêm có bệnh viện nào tiếp nhận,chờ đến sáng mai đi!!! ,cúp máy".
Mẹ khóc,và có lẽ ông Trời cũng hiểu nên đêm đó con không bị làm sao....Cuộc sống cứ thế trôi qua,mẹ đi làm,kiếm tiền,nuôi con,đi học...mẹ đi học DH tại chức đấy nhé....Khi con vừa được 1 tuổi 1 tháng thì mẹ nhận được Đơn Ly hôn của bố,mẹ ngỡ ngàng,không hiểu vì sao,mẹ van xin,quỳ lạy ông bà nội vì cháu mà khuyên nhủ bố con nghĩ lại.Nhưng ông bà bỏ ngoài tai(bên ngoài ông bà cũng tỏ ra buồn lắm).Ngày bme ra tòa,cũng là lần đầu tiên con gọi được hai tiếng BỐ ƠI. Bố con ngoái lại nhìn rồi lạnh lùng quay mặt,con khoc...lòng mẹ đau như xé,hai bàn tay trắng,mẹ bế con đi...Ngày hai mẹ con mình về bắc,ông bà sang đòi lại chiếc giường,máy giặt,nồi cơm điện mà ông bà cho rằng những thứ đó là của bố con mua...Hai tháng sau khi ly hôn mẹ nhận được tin bố con CƯỚI VỢ và vợ chồng họ đang Ở NGAY TRONG CĂN NHÀ CỦA MẸ CON MÌNH mà một năm trước đã bị bố cùng ông bà nội con lừa mẹ bán đi.Tim mẹ đau nhói,mẹ ôm con vào lòng nức nở và mẹ chợt hiểu tất cả...Ông bà nội sau khi biết được sự thật về việc học hành dang dở,rằng mẹ chưa chính thức là Giao' viên nên đã âm thầm tìm cho bố con một người phụ nữ khác và bố cũng chấp nhận.Và họ đã sắp sẵn kế hoạch để ly hôn mẹ nên đã dựng lên vở kịch lừa mẹ bán nhà nhưng thực chất họ nhờ người quen đóng giả thành khách mua nhà,ngay sau khi mẹ ký giấy bán nhà thì người kia cũng sang tên lại cho bố.Mục đích bán nhà của họ là phân tán tài sản để khi ly hôn mẹ không còn gì,Họ đã lừa mẹ con mình về BH ở trong ngôi phòng trọ khi me không công ăn việc làm,không người thân,con chỉ mới 3 tháng tuổi,gầy yếu ốm đau.Còn bố con vẫn ung dung ở trong ngôi nhà ấy và dành thời gian cho người tình mới mà quên đi trách nhiệm với con.Vậy mà mẹ vẫn ngây thơ không biết gì về âm mưu ấy,vẫn âm thầm một mình nuôi con,chờ đợi ngày bố học xong rồi xây nhà mới cho mẹ con mình như lời ông bà nội nói.
Về HN,mẹ bắt đầu một cuộc mưu sinh mới,nhờ dì Dịu em gái mẹ giúp đỡ mà mẹ con mình cũng có chỗ ở tử tế.Chưa thích nghi được với thời tiết miền Bắc nên con ốm đau liên miên,mẹ thì hàng ngày đi gia sư kiếm tiền vừa nuôi con,vừa đi học,Mẹ quyết tâm đi học lại,chỉ 1 năm nữa thôi là mẹ sẽ trở thành một Cô giáo thực sự.Và nếu như cuộc sống của mẹ con mình cứ yên bình trôi qua như thế thì giờ này mẹ đã không phải ngồi đây mà buồn,mà khóc.Cũng vì tính cả tin,dại dột của mẹ mà mẹ đã bị mất đi một khoản tiền để rồi mấy tháng nay mẹ sống trong bế tắc và sợ hãi tột cùng vì hàng ngày không biết kiếm đâu ra tiền mà trả lãi,trả nợ.Mẹ chỉ là một sinh viên thôi,vừa nuôi con,vừa đi học,vừa trả nợ,mà mỗi ngày gần 300 nghìn tiền lãi.Số tiền nợ 50 triệu ấy tuy rằng không quá lớn nhưng đối với mẹ lúc này nó là cả một cứu cánh.Kiếm tiền trả nợ nên mấy tháng nay con của mẹ không được ăn uống đầy đủ,ốm cũng không có tiền đi BS.Dì của con cũng vướng vào thất bại cùng mẹ nên cũng không sao giúp được.Bao nhiêu ngày mẹ suy nghĩ và có lúc mẹ nghĩ đến cái chết,nhưng mẹ sợ mẹ đi rồi con biết sống với ai?ông bà ngoại thì nghèo và già yếu rồi.Gía như bây giờ con đã lớn,đủ để có thể tự kiếm sống thì mẹ yên lòng biết bao,nhưng con của mẹ vẫn còn quá bé,có biết gì đâu.Mẹ không biết mẹ còn sống được bao lâu sau khi làm cái cách cuối cùng để có tiền trả nợ,nên bây giờ mỗi ngày trôi qua được ở bên con,được chăm sóc được ôm con vào lòng,được nghe con gọi Mẹ ơi là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Mẹ mong một ngày nào đó khi không còn mẹ bên cạnh con sẽ vẫn được mọi người giúp đỡ,che chở.
Các anh chị,các bạn!Tôi là một người phụ nữ đã sắp bước sang tuổi 30,cái tuổi mà lẽ ra tôi đang có một gia đình hạnh phúc,có con cái,có vợ,có chồng,có một chỗ đứng trong xã hội hay cần nhất là một công việc ổn định.Nhưng chỉ vì lỗi lầm của mình mà bây giờ con gái tôi chịu cảnh không cha,không gia đình bên nội.Bản thân tôi tiếp tục sai lầm khi vướng vào nợ nần để con tôi thiếu thốn và bị đe dọa.Tôi phải tìm cách trả nợ và tôi biết tôi sẽ không còn sống được bao lâu sau khi dứt nợ,vì vậy những ngày còn được tồn tại tôi mong các anh chị,các bạn cùng mọi người giúp tôi được làm việc càng nhiều,càng tốt để tôi có tiền nuôi con và đi học đến ngày cuối cùng.Bất kể là công việc gì bán thời gian,kiếm được đủ lo cho con.Hiện tại tôi chỉ kiếm được 1 công việc gia sư với đồng lương ít ỏi nên mong mọi người giúp đỡ,giúp tôi tìm được công việc.Nếu một ngày nào đó tôi ra đi mong các anh chị,mọi người hãy giúp đỡ và che chở cho con gái của tôi để cháu có được một cuộc sống bình an,hạnh phúc.Tôi cảm ơn và xin giữ lại tất cả ân tình của mọi người.