Con trai tôi được 2 năm, 4 tháng. Bé rất ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹn và rất dễ thương. Tôi rất yêu con, chỉ thích ngắm con chơi đùa.
Tôi chỉ buồn một điều là tính cách của con tôi cử ỏn ẻn như con gái vậy. Bởi từ bé đến giờ ba bé không sống cùng hai mẹ con, mỗi tháng ba về thăm 1 lần và chỉ chơi trong 1 ngày là đi chứ chưa bao giờ ở lại với con, cũng chẳng ngủ qua đêm với con lần nào. Ở nhà với mẹ, bé luôn miệng hỏi "mẹ ơi, ba con đâu?" ngày nào cũng vậy, tối đi ngủ cũng hỏi ba đâu, sáng sớm ngủ dậy câu đầu tiên hỏi cũng là câu đó. Tôi thương con lắm, con càng hỏi những câu như vậy lòng tôi càng sắt lại vì tôi biết hoàn cảnh gia đình tôi lúc này. Tôi và ba của bé không thể làm cách nào để cha con anh gần nhau cả, mà chỉ có cách là hàng tháng anh về thăm như vậy thôi. Tôi không biết sự thiếu thốn tình cảm của người cha trong suốt tuổi thơ của con sẽ ảnh hưởng thế nào đến con tôi nữa. Tôi buồn lắm!!!!!!!!