7 h tối có mặt tại chùa Lý Triều Quốc Sư dự lễ Vu Lan, cầu siêu. Nghe đọc diễn văn về công lao của cha mẹ, mối ràng buộc thiêng liêng giữa tình mẫu tử ...rằng “con sẽ phải sống ra sao nếu không có mẹ”, vậy mà con đã phải sống một cuộc sống không có mẹ, nước mắt rơi thầm lặng giữa hàng trăm phật tử đang ngồi cạnh. Không chịu nổi xúc động, thổn thức, lao ra ngoài oà khóc, lại xúc động mạnh kể từ ngày ấy. Bỏ dở lễ Vu Lan lấy xe ra về, trời lất phất mưa cũng chẳng mặc áo mưa, nước mắt vẫn rơi, sao lại nhớ con như này?????????? hai mắt đỏ hoe, cay xè chẳng phải vì nước mưa bởi mưa không không đủ lớn. Biết rằng giờ này chùa nơi con ở đã đóng cửa, vẫn phi xe đến, và cửa đã khoá, chắp tay lạy Tam Bảo, lạy Địa Tạng Vương Bồ tát, khấn trong tiếng nấc rằng đêm nay mong được gặp con................