Hôm nay mẹ dẫn con đi tái khám và bs đã nói với mẹ rằng khoảng 2 hay 3 nam nửa con sẽ mổ lần cuối cùng,thương contrai của mẹ ốm yếu,mẹ lại nhớ đến cái ngày chuẩn bị sinh con,mẹ còn nhớ hôm đó là ngày 14 tháng 10 năm 2008 bs nói với mẹ 12h đêm nay nhập viện chờ sinh,đêm đó ba con bệnh nặng thế là ba chỉ đưa mẹ đến bệnh viên rồi chạy về nhà ,rồi cứ chạy qua chạy lại vì nhà cách bv co 5p di bộ.dến chiều mai thì mẹ mới sinh con,ba con mừng lắm và nói với mẹ "Jaden đẹp lắm em ơi" mẹ mừng đến rơi nước mắt,nhưng con ơi chỉ 2 tiếng sau thi bs noi voi ba rằng con trai của me bi tim rất nặng,nếu không mổ kịp thì con không qua khỏi,ba con khônng nói rõ cho mẹ biết lí do tại sao me lại không được gặp con chỉ đến khi bs nói thì mẹ như ngất đi,5 ngày tuổi con đả phải trãi qua ca phẩu thuật đầu tiên,nhưng thất bại,con nằm viện cả 9 tháng trời,me như cầu nguyện van xin dấng tối cao ban phep la đến cho con,rồi con cũng được về nhà,nhưng con yếu ớt quá,an vô là cứ ói ra,một ngày mẹ thay chăn nệm cũng mấy lần,cứ 3 tiếng mẹ lại phải cho con uống thuốc roi uống sữa,mẹ như kiệt sức,nhưng rất hp khi dược chăm sóc cho con yêu của mẹ,bác sĩ nói chân con bi teo vì do di chưng mổ nội soi xuyên đùi của con,thương con quá,con về nhà mẹ như mọt y tá thưc thụ,mỗi tuần thi mẹ thay ống truyền thức ăn cho con,nhìn con đau dớn khóc ngất mẹ rơi nước mắt,thưong cho thân con bé nhỏ phải chịu nhiều đau khổ,ngày con được bú sữa bằng bình cũng là lúc con đươc 1 tuổi,con biết lật biết bò chậm hơn các bạn của con rất nhiều,chân con yếu lắm nên con dễ bị té,ăn thì dễ bị ói,con của mẹ thật kiêng cường dù đã trãi qua 4 ca phẩu thuật nhưng con vẫn chịu đựnng được,chỉ còn một lần phẩu thuật nữa thôi con trai của mẹ,con phải cố lên,con đã gần ba tuổi nhưng nhìn con cứ như là một tuổi vậy đó,nhưng con thông minh lắm,con đã biết đánh vần A B C ,con của mẹ,mẹ biết mỗi lần dẫn con đi chơi là moi người hay nhìn vào đôi chân yếu ớt của con nhưng mẹ không ngại vì sức khỏe của con mới la điều mà mẹ lo lắng và quan tâm nhất,cho dù con có như thế nào mẹ vẫn rất yêu con,nhìn đôi chân yếu ớt của con tập đi những bước đi đầu tiên mẹ hạnh phúc lắm,mẹ cám ơn bà ngoại con đã hết lòng giúp đỡ mẹ vượt qua những khó khăn mà mẹ đã gặp.mẹ vẫn luôn cầu xin Chúa ban đến cho con thật nhều hồng ân...thương lắm con trai của mẹ:Kiss: