Cuộc đời ơi, sao lắm trớ trêu.


Tôi cũng lấy chồng như bao nhiêu người con gái khác. Vợ chồng tôi sống bình thuờng như bao nguời. Chỉ cho đến khi, tôi muốn sinh con.


Đến bấy giờ tôi mới biết mình không bình thuờng. Tôi phải kích trứng để thụ thai. Tôi đậu thai ngay lần đầu. Mọi nguời bảo tôi may mắn. Tôi cũng thấy vậy. Gia đình và tôi chờ đón bé. Hân hoan. Hạnh phúc. Tôi tự hào vì mình sắp làm mẹ. Tôi thương những người cùng chữa với tôi mà chữa đậu thai...


Tôi sinh mổ. Tôi yếu lắm, bé cũng yếu (mọi nguời nói vậy). Bé phải nằm lồng ấp... 9 ngày sau, tôi mới đuợc gặp bé. Bé được quấn trong chiếc tã trắng tinh, gọn gàng. Bé bé lắm, da nhăn nheo. Nhưng với tôi, bé đẹp lắm. Bé ham ăn. Tôi vụng về cho bé bú. Hạnh phúc tràn ngập. Tôi đợi bé lâu quá rồi.


Rồi chuyện gì đến sẽ đến.


Tim tôi vẫn nhói đau mỗi khi nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy đôi bàn tay con. Ôi, trời ơi, con tôi. Ông trời ơi, con con có tội gì đâu. Sao ông nỡ...Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con được hình hài đầy đủ. Mẹ mang tội với con. Bàn tay con tôi chỉ còn 5 ngón (không phải do dị dạng quái thai mà do bệnh nước ối - bác sĩ trả lời tôi vậy. Mọi thứ bé đều bình thường, duy chỉ có đôi bàn tay. Quả thực tôi đến giờ vẫn không hiểu tôi mang bệnh gì mà con bị như vậy. Bác sĩ giải thích - là do những sợi tơ trong nước ối quấn vào tay bé, lâu dần cắt đứt ngón. Ôi...).


Không biết rồi con có vuợt qua được tiếng đời không, vuợt qua được sự trêu ghẹo của mọi nguời, vuợt qua những lời thì thầm sau lưng không, con ơi. Thương con quá, con ơi.


Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy bất kì đứa bé nào trên đường, hay bất cứ nơi đâu tôi đều nhìn vào đôi bàn tay trước tiên. Và tôi thầm ước sao con mình được lành lặn như những đứa bé khác. Nó đáng được như vậy. Tôi dám đánh đổi cả cuộc đòi này để đem về đôi bàn tay cho con. Nhưng...


Rồi thời gian trôi qua. Nõi đau cũng dần nguôi ngoai.


Khi con người ta tuyệt vọng, họ sẽ cố vin vào một lý do nào đó để vuợt qua. Và tôi cũng vậy. Con tôi - tật nguyền - nhưng bù lại bé rất đẹp (ai cũng nói vậy, ngay cả khi nguời đó chỉ nhìn qua ảnh- chưa biết đến sự tật nguyền của bé. Và tôi tin vào điều đó). Bé tỏ ra là đứa bé thông minh, ham học, cháu rất vui vẻ, hay nô đùa. Điều an ủi tôi hơn cả là bé hoàn toàn có khả năng cầm nắm (chỉ là không được hoàn thiện về thẩm mỹ như mọi nguời thôi - đó là điều tôi lạc quan về tương lai của bé). Tiếng khóc của bé - tôi không thể diễn tả nổi - nó như ẩn chứa cả sự tủi thân, sự đau đớn, sự bất lực trong tiếng khóc của một đứa bé chưa đầy năm. Ôi, tội nghiệp con tôi. "Mẹ sẽ bên con đến khi nào mẹ từ giã cõi đời này" - tôi vẫn tự nhủ lòng như vậy.


Giờ đây, tôi đang cố gắng sống tốt để nuôi dạy con trở thành nguời LẠC QUAN và cố gắng CỐNG HIẾN CHO ĐỜI. Tôi sẽ dạy con tôi vuợt qua nỗi đau của bản thân, sống vui vẻ. Song, khó lắm Bạn ơi. Tôi không tránh khỏi đau lòng mỗi lần nghe tiếng con khóc, hay những cái nhìn, những lời hỏi han của mọi người xung quanh. Tôi đau lòng lắm. Thương con quá, con ơi. Mẹ chẳng làm gì được để trả lại con đôi bàn tay nữa rồi.


Tôi vào mục tâm sự để được nói ra suy nghĩ mà tôi chẳng thể nói với ai, để nhận được những lời khuyên, lời chia sẻ và động viên của mọi người.


Cảm ơn tất cả. Hãy yêu thương những đứa bé tật nguyên. Những đừng yêu thương bằng sự thương hại.