Ỉn yêu của Mẹ!


Từ lúc còn bé, Ỉn của mẹ đã không phải là một đứa bé khỏe mạnh mà cứ đau ốm suốt. Gần như tuần nào con cũng phải đi gặp bác sĩ. Mẹ nhớ nuôi con vất vả lắm cơ đấy nhưng Mẹ vẫn cố gắng. Bố con cũng thế, cũng rất yêu con. Con ốm đau mãi như thế nên khi vào lớp đi học lúc nào con cũng thuộc tốp nhỏ con so với các bạn cùng tuổi nhưng mẹ lại rất hãnh diện vì con luôn là Học sinh giỏi, chăm ngoan, được Thầy Cô và các bạn yêu quí. Con lớn dần và cũng bớt đau ốm như lúc còn bé. Mẹ thích được đưa con đến trường và chúc con 1 ngày học tập vui vẻ. Chiều con tan học, ngày nào cũng thế, Bố đều đến từ rất sớm để vào sân trường ngồi chờ con. Bổ bảo với Mẹ rằng: "Bố thích nhìn con bé ốc tiêu nhà mình lúc đi học, đùa vui với các bạn lắm cơ". Ỉn yêu, Bố mẹ thương con rất nhiều!


Chả hiểu dạo này thế nào mà con lại đau bệnh và nằm viện?! Lòng Mẹ đau thắt khi con bị ốm mà vẫn hoàn thành bài thi HKI rất tốt. Việc cũng vừa xảy ra vài tháng thôi. Lúc ấy vừa thi HKI xong, con đi học về rồi bỗng dưng lăn đùng ra sốt. Lúc đầu Mẹ nghĩ con Ỉn của Mẹ bị cảm cúm bình thường nên cho con uống thuốc hạ sốt, thế mà đến đêm con lại sốt dữ dội hơn, người con nóng ran như hòn lửa, con mệt lả và nôn ói. Bố mẹ vội vã đưa con vào cấp cứu, con đi không nổi nên đến bệnh việc, Bố phải cõng con vào phòng cấp cứu. Nhìn mấy Cô y tá đâm kim vào vein của con để lấy máu đi xét nghiệm mà Mẹ đau không thể chịu nổi, Ỉn của Mẹ lúc đó mệt quá nên chỉ nói thều thào: Con đau quá! Rồi BS kết luận con bị sốt xuất huyết độ 2, nếu không đưa vào viện sớm là có thể bị sốc đấy. Mấy ngày đầu vào viện, con mệt và sốt, không ăn uống được gì cả mà có ăn vào thì lại nôn ra hết. Con được tiếp nước biển rất nhiều, mỗi lần con bị lấy vein là Mẹ lại cảm thấy lòng rất đau. Con yếu quá, vein lặn hết nên mỗi lần tìm vein mới là mặt con lại nhăn nhó, lòng Mẹ lại thắt lại. Vein ở tay hết lại chuyển qua chân. Con phải tiếp gần 20 chai nước biển. Rồi hơn 1 tuần sau, con khỏe và được xuất viện. Hôm ra viện con sụt mất 3kg, 2 cánh tay bầm tím vì bị vỡ vein - do bị thủ máu và tiếp nước biển. Nhìn con mà Mẹ xót quá, trước giờ con đau ốm nhiềunhưng chưa lần nào Mẹ cảm thấy Ỉn xơ xác và tiều tụy như lần này. Tội con gái của mẹ quá! Ước gì Mẹ có thể bệnh thay con


Con vừa khỏe để đón Tết thì sau Tết được hơn 1 tháng, con lại phải nhập viện cấp cứu. Lần này phải đụng đến dao kéo, đây là lần thứ 2 con Ỉn của mẹ bị đặt lên bàn mổ. Con đau bụng và nôn từ chiều, Mẹ đưa con đi BS tư thì BS bảo bệnh không nghiêm trọng. Mẹ lại nghĩ con bị đau bao tử như mọi khi nên lục thuốc bao tử cho con uống nhưng tình hình ngày càng căng thẳng. Đến 10h tối, con đau quằn quại, trán thì sốt, miệng thì nôn mà tay chân vã mồ hôi. Mẹ và Bố lại phải gọi taxi đưa con vào cấp cứu. Vào đến nơi, BS bảo con bị viêm ruột thừa mủ nên chỉ định mổ cấp cứu. Lúc đấy ruột thừa của con đã vỡ ra rồi nên con phải mổ hở mà không thể mổ nội soi được. Mẹ cảm thấy thương và có lỗi với con quá! Giá mà Bố Mẹ không chủ quan và đưa con đi viện sớm hơn. Ngồi đợi con ngoài phòng mổ mà Mẹ cứ lo thấp thỏm, Bố phải trấn an Mẹ. Rồi cuộc mổ hoàn tất tốt đẹp, con được đưa vào phòng hồi sức và nằm mê man trong ấy đến gần sáng con mới tỉnh dậy, con bắt đầu thấy đau vết mổ nên mặt mũi cứ nhăn nhó. Mẹ biết con đau và khó chịu lắm, nhìn con mà Mẹ thương không chịu được nhưng không biết làm cách nào. Người ta bị đứt tay 1 tí đã thấy đau, huống chi một đứa bé như con bị mổ rồi khâu đến 5 mũi. Bụng con bị băng lại rồi phải đặt ống dẫn lưu, ống thông tiểu, tay bị quấn kín băng keo trắng vì tiếp nước biển...Con đau quá nên không thể ngồi dậy được, BS dặn Mẹ ngày đầu tiên sau mổ phải giúp con trở mình tại chỗ để tránh bị díhh ruột sau mổ. Mẹ muốn rớt nước mắt khi khó khăn giúp con trở mình, con đau lắm phải không Ỉn. Mẹ nhớ trước khi mổ, mấy cô điều dưỡng đặt thông tiểu cho con và con đã khóc ngất lên. Tội con quá! Mẹ chỉ biết giữ người con và động viên con. Mấy ngày đầu, BS dặn Mẹ không cho con ăn mà chỉ tiếp nước biển. Ngày thứ 3 sau mổ, con bớt đau, có thể uống sữa và ăn loãng được nhưng con ăn rất ít vì con mệt. Con được rút ống thông tiểu, lúc đó con cũng sợ nên tái xanh mặt. Hôm đó, Bố Mẹ bắt đầu dìu con đi nhẹ nhàng quanh phòng bệnh để tránh bị dính ruột. Con đau nên rất lười đi, mặt mũi con hốc hác, xanh xao sau cuộc mổ. Mẹ xót con quá con à! Đến ngày thứ 4, BS đến rút ống dẫn lưu cho con, con cũng khóc ngtt lên ngất xuống. Mẹ nói BS làm nhẹ tay, ông ấy bảo không đau nhưng con thì lại khóc ầm ĩ đến thế. Con có biết mỗi lần nhìn con đau ốm là lòng Mẹ thắt lại không? Con khỏe dần, đến ngày thứ 6 sau mổ, con được cắt chỉ và ngày thứ 8 xuất viện. Bố Mẹ vui mừng vì con đã vượt qua cửa tử thần vì BS nói nếu gia đình đưa cháu vào trễ 1 chút nửa thôi là có thể ảnh hưởng đến tính mạng vì ruột thừa đã vỡ ra rồi. Về nhà, Bố Mẹ xin nhà trường cho con nghỉ học thêm 1 tuần nữa để lành bệnh hẳn. Bà nội con nói: "Tội con quá vì bà chưa thấy đứa bé nào phải chịu đau đớn nhiều như con". Bố Mẹ cũng vậy, Mẹ cũng chưa bao giờ phải chịu đựng những cơn đau quằn quại như con, đằng này con mới tí tuổi đã đau bệnh như thế nên thương con lắm cơ.


Bố Mẹ vui mừng khi con đỡ ốm chưa được bao lâu thì vết mổ của con lại có vấn đề, máu chảy nhiều hơn, con ôm bụng kêu đau. Mẹ không biết tại sao con lại như thếy nữa vì từ lúc ở BV về nhà, Bố Mẹ chăm sóc vết mổ cho con rất kĩ lưỡng mà, làm sao có chuyện nhiễm trùng được. Bố Mẹ đưa con trở lại viện, con không bị nhiễm trùng nhưng con lại bị vấn đề khác, BS phát hiện con bị chảy máu trong bụng nên phải phẫu thuật ngay. Mẹ nghe BS nói mà không tin vào sự thật, tội con của Mẹ quá, còn bé tí mà phải trải qua mấy lần phẫu thuật. Thế là bụng con phải có thêm 1 vết thương mới nằm ngay giữa bụng, nát cả bụng con gái của Mẹ rồi. Mẹ thương con Mẹ quá! Lần này con cứ ôm khư khư lấy Mẹ, cứ kêu đau bụng nhưng con nhất định không chịu hợp tác với BS để chuẩn bị cho cuộc mổ. Mẹ và mọi người phải động viên mãi con mới chịu hợp tác. Mẹ không kiềm đuuợc nước mắt, Bố con thì đỏ cả mặt vì Bố không dám rơi nước mắt để còn động viên Mẹ. Đợi con ngoài phòng mổ, cảm giác lần này còn còn hồi hộp hơn lần trước. Rồi lại cả tuần lễ chăm sóc con trong BV...Bố mẹ mệt lã nhưng phải cố gắng vì con. Rồi cũng đến ngày con được trở về nhà. Bố cưng con lắm nhá, bế con suốt từ bệnh viện về đến nhà rồi về nhà lại bồng bế con lên phòng. Mẹ cố gắng tẩm bổ cho con lại sức vì nhìn con của Mẹ ốm quá đi mất. Lần đầu tiên con nằm viện lâu đến thế (hơn 2 tuần). Bố Mẹ mệt nhoài vì những đêm thức trắng canh con vì con đau nên cũng quấy lắm nhưng hôm nay cảm thấy sung sướng khi con ra viện, Bố Mẹ quên cả mệt mỏi.


Trớ trêu thật, nhà mình dạo này cứ làm sao ấy? Con vừa đỡ là lại có chuyện. Thời gian con bệnh nằm BV, Mẹ xin nghỉ làm để chăm con, còn Bố vẫn phải đi làm rồi lại phải chạy tới chạy lui với 2 Mẹ con mình. Bố thương 2 Mẹ con lắm nên Mẹ nói gì Bố cũng làm theo vì Bố biết con bệnh, Mẹ căng thẳng lắm nên Bố muốn tạo cảm giác thoải mái cho Mẹ và làm chỗ dựa tinh thần cho 2 Mẹ con mình. Tội Bố lắm cơ! Có lẽ những ngày qua vất vả và mệt quá nên con vừa xuất viện 2 ngày là Bố lăn ra ốm. Thế mà lúc đầu Bố giấu Mẹ con mình, Mẹ không biết nên lại gắt Bố khi cùng Mẹ thay băng cho con: "sao anh chậm chạp thế". Bố ốm 2 ngày rồi, Mẹ mới phát hiện vì mấy ngày lo cho con quá nên có để ý gì đến Bố đâu. Con về nhà, Mẹ nấu nướng tẩm bổ cho con, theo dõi con vì lần trước MẸ sợ lắm rồi, thay băng cho con, đỡ con đi vệ sinh, lau mình rửa ráy cho con...rồi còn công việc ở công ty Mẹ nữa nên làm gì còn thời gian quan tâm Bố. Bố cũng biết điều phết nên ko trách gì Mẹ con mình. Rồi từ lúc con ra viện, con lại nằm ở phòng Bố Mẹ nên Bố phải qua phòng con ngủ, còn nếu muốn ngủ cùng phòng với Mẹ con mình thì Bố phải nằm dưới đất nên Bố ốm cũng phải. Đến sáng ngày thứ 3, Mẹ dậy sớm nấu đồ ăn rồi thấy lạ khi hôm nay Bố con ngủ trễ, Mẹ nghĩ chắc Bố ngủ quên nên lên gọi Bố nhưng mẹ gọi mãi Bố không dậy, Mẹ hoảng hốt cả lên! Anh ơi...anh...! Rồi đến đụng người Bố, nóng như hòn lửa từ trán đến cả tay chân. Lúc này Bố mới thều thào nói: "Anh ốm 2 hôm rồi nhưng vì sợ em lo lắng nên anh ko nói mà tự uống thuốc, đêm qua anh sốt cả đêm, sáng nay dậy không nổi nên mới nằm thế đấy". Bố cũng khéo làm nũng con nhỉ! :) Nói vậy thôi chứ lúc ấy Mẹ xúc động lắm cơ đấy. Mẹ cũng trách Bố nhưng thương lắm! Vội vàng lấy quần áo cho Bố con thay rồi đắp khăn lên trán, lau người cho Bố. Bố thấy lạnh nên đòi đắp chăn suốt. Lúc đó con thức dậy lại kêu Mẹ nên Bố bảo Mẹ lo cho con, để Bố nằm nghỉ cũng được. Lo cho con xong, mẹ lại quay qua lo cho Bố. Bố vẫn sốt, thấy ớn lạnh, buồn nôn, đau nhức mình mẩy. Bố bảo muốn ngất đi. Mẹ vội xoa dầu, cho Bố uống ly sữa nóng, mua thuốc cho Bố. Chắc Bố con bị cảm lạnh và trúng gió rồi nên Mẹ phải lấy đồng bạc cạo gió cho Bố thôi. Tội Bố ghê! Lâu lắm rồi, Mẹ mới thấy Bố ốm nặng như thế. Đúng như Mẹ nói Bố bị trúng gió vì Mẹ đánh gió tới đâu thì người Bố đỏ lừ và tím bầm đến đấy, Bố cũng thấy nhẹ người sau khi được mẹ cạo gió nhưng cũng còn mệt lắm! Thương 2 Bố con! Sau đó chạy ù ra chợ mua lá xông cho Bố. Bố con sợ xông lắm vì Bố bảo nóng lắm nhưng hôm nay Bố mệt quá nên rất nghe lời Mẹ, bây giờ Bố chỉ mong khỏi bệnh nên Mẹ bảo gì mà có lợi cho sức khỏe là Bố nghe ngay. Tội lắm, Mẹ đỡ xuống giường mà Bố ngồi không nổi vì mệt quá nên tay chân mềm nhũn nên Mẹ phải cho ngồi tựa vào cạnh giường, sợ lại ngã nhào vào nồi nước thì khổ nên Mẹ cứ phải đỡ Bố. Xông xong Bố đỡ hẵn vì người ra mồ hôi nên hạ sốt. Mẹ lại tiếp tục xoa dầu, đánh gừng, giữ ấm cho Bố. Thế mà đến tối, Bố đỡ sốt hẳn con ạ. Bố lại nói: "Nếu hôm nay không có Mẹ chắc Bố chết mất". Ôi! Ông ấy lại khéo nịn. Đêm ấy, Mẹ ngủ chả ngon tí nào vì thăm dò con rồi lại quay sang Bố, cứ phải đắp chăn và xoa dầu cho Bố. Ơn trời, sáng mai Bố con đỡ ốm và lại vui vẻ. Thương 2 người không thể thiếu trong cuộc đời Mẹ lắm...


Hôm nay tròn 1 tháng con đi mổ, con cũng khỏe dần rồi, líu lo tíu tít suốt ngày, chỉ có mỗi tội lười ăn. Có lẽ vì con bị đau bao tử nên con không ngon miệng khi ăn. Con của Mẹ cố lên nhá! Thương con lắm! Đừng bao giờ ốm nữa nha bé yêu. Mẹ đã khóc rất nhiều vì con đấy. Bố Mẹ như thế nào cũng được, chỉ mong con khỏe mạnh.


Bố Mẹ mong gia đình sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Không gì thay thế được gia đình bé nhỏ này.


@ các Mẹ cho em hỏi: cháu mổ được 1 tháng, vậy có thể ăn uống trở lại bìhh thường đủ thứ được chưa? Cháu bị đau dạ dày, tội lắm cơ, con ốm yếu nên cũng khá kén ăn.