pé Chíp iu dấu! con biết không? Mẹ đã chờ con gần 2 năm rồi, mỗi tháng đến chu kỳ mẹ lại bùn, có khi bật khóc vì chưa thấy con, nhưng cuối cùng mẹ cũng biết con đến rồi,cại hạnh phúc nó lớn lắm, mẹ nhõng nhẽo với ba con suốt ngày, đi khám từ dũ lần đầu tiên, con iu được 6 tuần nhưng chưa có tim thai, mẹ lo lắm.Tới tuần 8 đi khám lại, biết con iu mẹ đầy đủ tim thai và phôi thai mẹ vui lắm.Mẹ bắt đầu suy nghĩ về con nhiều hơn, mẹ tính dán decal vào mấy cái tủ hình hoa lá cành, mẹ tính treo phòng mẹ con mình hình nhiều thứ, mẹ tưởng tượng cảnh 2 mẹ con nằm chung, ba con còn sợ mẹ đè con nữa, mẹ chờ noel năm nay nữa, chờ luôn ngày tết ra mộ ông Nội con để ông con biết sắp có cháu rồi vì 2 năm rồi ông chưa thấy có cháu kể từ ngày có con dâu,....hạnh phúc biết bao.Rồi sáng 12/10/2016 mẹ dậy vào 5h sáng như mọi ngày nhưng mẹ thấy ra máu, mẹ rất sợ,Mẹ nói ba chở mẹ đi khám, chờ hoài siêu am, bs nói con của mẹ lưu 10 tuần, mẹ còn hỏi lai mới ba tuần trước có tim thai mà, sao giờ lại vậy, mẹ im lặng bước ra khỏi phòng và mẹ khóc, mẹ khóc rất nhiều, mẹ đau đớn vô cùng, rồi ba chở mẹ về.Trên đường về mẹ đau bụng lắm và bị xuất huyết, ba con vội trợ mẹ quay lại cấp cứu, mới vào phòng con iu tụt ra rồi, mẹ sợ lắm, mẹ mong chỉ là mơ.Ngồi đợi đến lượt mình nhìn màn hình cách chăm em bé sơ sinh, mẹ như bị tra tấn vậy. 2 năm chờ đơi, 2 tháng rưỡi hạnh phúc và chỉ trong 1 ngày mẹ mất đi con iu của mẹ.Chắc tại mẹ không biết chăm sóc con nên con mới đi đúng không? Mẹ sai rồi, ó cachs nào cho con iu trở về không, mẹ cần pé Chíp lắm, rất cần ,mẹ sẽ chín chắn hơn, sẽ không ham ăn , ham uống hay ham chơi đâu, mẹ sẽ thay đổi, con ơi ......