Việt Hoàng của mẹ ơi, mẹ không biết nói gì để cho con hiểu mẹ cả, tại vì con còn quá nhỏ.


Con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mẹ sống trong đau khổ, vì con, nhìn thấy con mà mẹ cố gắng vượt lên.


Mẹ ngàn lần xin lỗi con yêu của mẹ, vì hoàn cảnh mà mẹ hay "giận cá chém thớt", mẹ đã đánh con đau, đánh con mà lòng mẹ như sát muối.


Mỗi người có một cái số con ạ, số mẹ con mình khổ quá con nhỉ.


Mẹ đang rất cố gắng, hết sức cố gắng dừng lại khi định đánh con.


Thật khổ thân con, nhìn con khóc mà mẹ cũng không cầm được nước mắt.


Mẹ là người mẹ không tốt, tại sao mẹ con mình cứ phải ở đấy con nhỉ, tại sao ...


Con còn quá nhỏ để hiểu cái cảm giác ở một gia đình nhiều điều phức tạp như gia đình ông bà nội nhà con.


Mẹ xin lỗi.


Không biết mẹ phải nói như thế này đến bao giờ nữa.


Thực sự bây giờ mẹ cũng ko muốn về nhà con ạ, vì hai anh em con mà mẹ lại phải lê từng bước về cái nhà ấy.


Ba mẹ con mình phải cố gắng chống chọi con ạ.


Mẹ buồn lắm con ơi, con hãy tha thứ cho mẹ nhé, hoàn cảnh làm thay đổi tất cả ...


Hôm nay ngoài trời mưa sầm sì, con người cũng buồn hơn ...


" Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ..."