Có mẹ nào giống e không? Lấy chồng được 3 năm, sau bao ngày mong mỏi thì e mới được làm mẹ. Hành trình mang thai gian nan, vất vả đến khi nghe tiếng con khóc chào đời là niềm hạnh phúc vô bờ. Sinh con được 2.5 tháng thì e phải đi làm trở lại. Khoảng 1 tuần nay từ trước lúc đi làm, ban ngày thì bé ngủ ngon nhưng đêm, bé quấy khóc thì chỉ có bà nội mới bế ẵm đươc, chẳng khóc gì cả. Đêm nào cũng thế chứ. Đành rẳng đi làm sớm, con ở nhà với bà ăn ngon ngủ kỹ thì yên tâm nhưng cứ nghĩ đến lúc con khóc thét lên trên tay mẹ, chuyển sang tay bà hay chỉ nghe tiếng bà nội là không khóc nữa làm em thấy tủi thân quá các mẹ ah.Tuy không nói ra nhưng bà chê e vụng, không khéo nuôi con. Buổi trưa tranh thủ về cho con bú, con ăn sữa ngoài muộn nên bú mẹ ít. Em muốn cho bé bú thêm thì bà bảo không cần. Em bảo sợ cháu đói thì bà bảo m cứ thử cho nó bú xem nó có bú không? Nghe 2 từ "không cần" rồi câu nói như thách thức của bà, đi làm mà chẳng có tâm trạng, nhớ con, buồn, lại khóc.


Các mẹ chia sẻ với em đi, em buồn quá.