Mùa này năm trước con k chịu nằm trong bụng mẹ nữa mà đòi ra ngoài khi được 34 tuần, mẹ sinh con ra k khó khăn lắm nhưng mẹ k nghĩ những ngày sắp tới sẽ là thử thách đối với mẹ. Sinh ra con chỉ được 2,4kg nên phải chuyển con lên bệnh viện lớn nằm lồng kính, mẹ con mình phải xa nhau khi con mới chào đời, khi mà mẹ chưa thấy được mặt con thế nào. Rồi mẹ nghe ba con nói con bị tim bẩm sinh và viêm phổi nặng lắm, nằm trên đấy tới giờ phải vắt sữa cho con truyền, mẹ thì mới sinh k có sữa nên ba con phải chạy đi xin sữa khắp nơi cho con, nghe mà sao thương quá. Rồi 2 ngày sau mẹ cũng được lên nằm cùng bệnh viện với con, cách nhau 4 phòng nhưng vì phòng con nằm k ai được vào nên mẹ vẫn k thấy được con. Mẹ nằm cùng phòng với 3 người nữa, nhìn ai cũng có con bồng con bế mà mẹ nhớ con k biết bao nhiêu lần mẹ khóc vì thèm khát được thấy con ngủ được ôm ấp con. Vẫn đều đặn 3h/lần mẹ phải đi xin sữa cho con vì chưa có sữa, nhiều khi 12h đêm 3h ság mẹ chạy đôn chạy đáo khắp các phòng xin sữa cho con, vì đa phần ai cũng ngủ vào giờ đó, 1 phần thì người ta k cho sữa mà mẹ lo con k có sữa truyền cứ vừa đi xin vừa khóc trong lo sợ. Trải qua 3 ngày chật vật đi xin sữa thì mẹ cũng có sữa, nỗi lo lắng được giải quyết nhưng nỗi nhớ con ngày càng tăng. Bác sĩ bảo con bị nặng lắm có nguy cơ phải chuyển lên tuyến trên, nghe mà mẹ rã rời k thiết tha gì, một mình nằm 1 giường mẹ cô đơn biết nhường nào. Có lần bác sĩ gọi người thân đi cùng bác sĩ siêu âm, mẹ đi cùng 2 đứa trẻ, 1 trog 2 là con mà mẹ nhìn mãi k biết ai là con, lúc đấy mẹ trách mình nhiều lắm đưa con tới phòng rồi mà mẹ vẫn k muốn rời đi, lại 1 lần mẹ khóc. Trải qua 13 ngày ròng rã với nước mắt rồi con cũng hết viêm phổi, được chuyển qua phòng hồi sức để mẹ chăm, chỉ có 1 chỗ để con nằm và 1 cái ghế để mẹ ngồi thôi. Nhìn con mà thương quá, con bé như con mèo con vậy, con lại hay cười dù mắt nhắm tịt. Kinh nghiệm k có, chăm con mà mẹ sợ nhiều lắm, sợ con đau, sợ lại phải xa con, bác sĩ bảo mẹ cho con ti, vì núm vú ngắn mà con còn yếu nên con k ti mẹ được, con khóc vì đói còn mẹ khóc vì k biết làm thế nào, rồi mẹ vắt sữa đút cho con uống, còn những người xung quanh kể cả bác sĩ điều dưỡng đều bàn tán chuyện con k ti mẹ được, mẹ và bà nội cứ thay nhau ngồi chăm con bất kể đêm hay ngày. 2 ngày sau con được chuyển về phòng nằm với mẹ, được nằm gần con mẹ thấy ấm áp lắm, cảm giác mới thực sự là 1 người mẹ. Được gần con 2 ngày nữa bác sĩ bảo phải chuyển con lên tuyến trên vì bệnh tim của con nặng lắm, chiều đó mẹ con mình với ba và ông nội đi xe bệnh viện cùng với 1 gia đình nữa. Xe đi nhanh lắm, cô điều dưỡng bảo để cô ôm con mà mẹ k chịu, nhìn họ ôm con người ta gật gù ngủ mà mẹ xót k dám giao con cho họ, mấy tiếng ròng rã mẹ ôm chặt con qua những con đường chi chít ổ gà, mẹ thấy bé con mẹ mỏng manh quá. Tới nơi lúc 3h30 đêm, đợi cả nửa tiếng người ta mới dẫn mình đi đến nơi con sẽ nằm, lại 1 lần nữa con nằm lồng kính, đưa con cho bác sĩ mà mẹ k nỡ xa tí nào, lại 1 lần nữa mẹ rời xa con, nhưng cứ 3h mẹ sẽ được gặp con 1 chút. Con người ở đây xa lạ và lạnh lùng lắm con ạ, mẹ k thích con người ở đây, họ k đầm ấm quan tâm nhau như ở mình, đâm ra mẹ sợ con người nơi đây, con cháu họ cũng nằm trong đấy mà gặp mẹ là họ chỉ trỏ bàn tán, phải chăng vì mẹ quê mùa, phải chăng họ hơn mẹ vì họ là người thành phố?. Ban đêm ba mẹ và ông nội phải nằm vỉa hè, ban ngày thì xách lỉnh kỉnh đồ chạy đằng này đằng kia vì bảo vệ bệnh viện đuổi với lý do "lỡ người khác chụp hình xấu hình ảnh bệnh viện", nhìn ba con và ông nội ngồi trên ghế đá giữa trưa nắng, mẹ hận lắm, họ k xa nhà, k ở trong hoàn cảnh của mẹ, làm sao họ hiểu được, làm sao 1 con người có thể sống như vậy? .Tới giờ thăm con, tìm mãi thấy con nằm co ro 1 mình khoác 1 miếng vải mỏng trên người, sao áo con có máu? Sao con k ti mẹ nữa mà cứ nhắm nghiền mắt? Mẹ lo lắng hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo con yếu quá k ti mẹ được nên phải vắt sữa, lại 1 lần nữa mẹ vắt sữa để con truyền, lần đầu họ lấy sữa, lần 2 vào 12h đêm có cô điều dưỡng làm khó hạch họe mẹ, k chịu lấy sữa, hôm sau bác sĩ còn hỏi mẹ sao k vắt sữa cho con, mẹ làm ầm lên đòi kêu cô kia ra đối chất mà cô đó k chịu ra mà cứ ở trong phòng nhân viên, họ bảo con ở trong này sẽ thay bỉm cho con, nhưng mẹ vào thăm phân con dính cứng ngắc vào da, mẹ xót lắm. Rồi con quá yếu, k thể qua khỏi, bác sĩ trả về, đi trên đường về mà mẹ khóc k ngừng. Về tới nhà, k ai cho mẹ ôm con, mẹ hận lắm, tại sao chứ? Đến khi con trút hơi thở cuối cùng người ôm con k phải là mẹ, rồi lúc đưa con đi mẹ cũng k được nhìn mặt con mà bị bắt ở trong phòng, mẹ lao ra nhưng ba con ôm chặt mẹ, cả đời mẹ k nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra với mẹ và ba con. Bên con vỏn vẹn vài ngày, nhưng ai hiểu được cảm giác mất đi núm ruột của mẹ?. Từ đấy mẹ sợ vào bệnh viện, mẹ luôn rùng mình khi có tiếng xe cấp cứu chạy ngang qua, đặc biệt mẹ luôn nhớ con khi gió đông về, nhưng mẹ k biết nói với ai, mẹ sợ ba con sẽ buồn, đến giờ ba con vẫn còn nhớ con lắm. Và con biết gì k? Giờ đây mẹ đang nuôi dưỡng e của con trong cơ thể, mẹ chỉ mong e con sẽ khỏe mạnh, không bị gì cả, mẹ k chịu được khi lại 1 lần nữa chuyện trước lại xảy ra đâu. Dù mẹ có sinh bao nhiêu đứa e cho con, nhưng con vẫn trong tim và tâm trí của mẹ, con mãi mãi là con gái yêu của mẹ, ngày qua ngày k khi nào là mẹ k nhớ đến con, dù k bên mẹ bằng thân xác thì hãy bên cạnh mẹ bằng cả trái tim nhé. Con gái của mẹ, mẹ yêu con.