Hai vợ chồng ở riêng từ lúc trẻ con còn chưa biết đi, gửi ngoài từ 9 tháng, cứ tâm niệm nuôi chăm sóc cho đến lớn biết ăn, biết gọi vệ sinh, đi đứng ngon lành là thấy niềm vui tăng lên theo từng ngày, Nhưng nghĩ xa một chút thì ngoài sự lớn khôn cho ta niềm vui thì gánh nặng kinh tế, nỗi lo giáo dục con cái lại tăng theo tuổi của chúng nó
Lúc mới sinh thì ăn gì cho đi đâu là quyền bố, quyền mẹ, càng lớn cái quyền đó càng giảm đi, thay vào đó là lời chỉ dẫn, khuyên bảo và nói chuyện. Lo cho con bằng bạn bằng bè đã là khó mà đầy đủ hoặc hơn thì càng khó hơn. Với thời điểm kinh tế hiện nay thì kiếm đồng tiền khó khăn, công việc chiếm quá nhiều thời gian . Lúc đó con cái không thể dành nhiều thời gian cho chúng, vẫn biết tự lập là cách tốt nhất cho con sống với đời.
Bây giờ vất vả mà quay ra nhờ ông nhờ bà thì đó chỉ là cùng bất đắc dĩ, chứ con mình phải do mình nuôi dạy chứ nhờ với ném cho người khác là không được. Mục tiêu là trẻ con phải phấn đấu hơn bố mẹ chúng
Sinh con ra thì phải có trách nhiệm với chúng , thật là mệt quá